Chương 35: Chướng khí

13 0 0
                                    

Lớp sương mù dày đặc từ từ tản đi, một khu rừng rộng lớn cổ xưa xuất hiện trước mắt Lâm Kiều.

Phó Miễn nói: "Đi thôi."

Lâm Kiều: "Vào trong đó để làm gì?"

"Đi vào tìm Phù thủy, "

Phó Miễn mỉm cười trả lời cậu, "Anh biết cô ta ở đâu."

Lâm Kiều "Ồ" một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cậu và Phó Miễn leo lên trên một sườn núi, đi tới bìa rừng.

Xung quanh khu rừng được bao bọc bởi một màn sương mù mỏng, những gốc cây cổ thụ giống như những người thủ vệ cầm trong tay thanh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ ngoại lai đang xâm nhập khu rừng. Mà đằng sau rừng cây là một mảnh tối tăm, đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón. Ánh sáng mặt trời cũng không thể tiến vào đây, như thể có một hàng rào vô hình ngăn cách thiên nhiên với thế giới bên ngoài.

Khi còn cách rừng rậm khoảng mấy mét, Lâm Kiều dừng bước lại, không đi về phía trước nữa.

Phó Miễn thấy vậy liền hỏi: "Làm sao thế?"

Lâm Kiều nói: "Tại sao em phải đi gặp Phù thủy?"

Phó Miễn cười cười: "Đương nhiên là để giết chết cô ta."

"Angela nói với em rằng, Phù thủy sống ở trên một ngọn cây cao, không thể nào tới gần đó được."

Lâm Kiều nhàn nhạt trả lời, "Nếu muốn đi tới đó, thì phải tìm được một cái cây rất đặc biệt, sau đó bẻ xuống một cành cây."

"Cho nên lời nói của cô ta vốn không thể nào tin tưởng được"

Phó Miễn giải thích, "Phù thủy sống ở bên cạnh đầm lầy, chỉ cần đi về hướng tây mấy trăm mét là có thể tới nơi. Cô ta nói như thế với em rõ ràng là muốn em lạc trong rừng rậm, không thể nào thoát ra được."

Lâm Kiều: "Cái cây đó nằm ở ngay bìa rừng, hẳn là sẽ không thể nào lạc đường được."

Phó Miễn cau mày nói: " Sự nguy hiểm của khu rừng này là điều mà em không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, nếu không có người dẫn đường thì cũng không cách nào tiến vào bên trong... Đừng lãng phí thời gian nữa, đi vào cùng anh thôi."

Lâm Kiều im lặng vài giây, sau đó nói: "Vậy anh ôm em một cái đi."

Phó Miễn nghe vậy thì cười cười: "Lúc nào rồi mà còn nhõng nhẽo... Lại đây."

Hắn đưa ra hai tay, tiến về phía trước một bước rồi ôm Lâm Kiều vào lòng.

"Hiện tại đi được chưa, chúng ta..."

Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Ngươi..."

Hai mắt hắn trợn to, sững sờ cúi đầu nhìn xuống... Thấy trước ngực mình cắm một thanh đoản đao.

Lâm Kiều lạnh lùng nói: "Ngươi thật là ngu xuẩn."

Cậu rút đoản đao ra, "Phó Miễn" phun ra một ngụm máu, lảo đảo lùi về sau vài bước, ôm chặt ngực.

Một sợi tóc vàng từ trong cổ áo Lâm Kiều bay lên, dương dương đắc ý uốn éo trên không trung. "Phó Miễn" ngẩng đầu lên, sắc mặt dữ tợn mà nhìn về phía Lâm Kiều: "Tại sao ?! Làm thế nào mà ngươi có thể nhận ra?!"

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now