Chương 44: Căn phòng cuối cùng

17 1 0
                                    

Tiếu Kha Ngải vừa dứt lời, Tô Nguyệt Lịch phía trước lập tức quay đầu lại, nhìn cậu ta rồi cười nói: "Đứa nhỏ? Làm gì có đứa nhỏ nào, căn nhà ma này làm gì có quỷ chứ."

"..."

Hà Tiểu Trừng thầm nói: "Tôi nhớ trước đó cô ấy còn nói khu vui chơi này chưa từng xảy ra sự cố."

Tô Nguyệt Lịch không nghe thấy lời hắn nói, vô cùng vui vẻ lôi kéo Dương Lộc Chu, trực tiếp đi lên tầng hai.

Khi Tô Nguyệt Lịch vừa đặt chân lên bậc cầu thang, thì "Ầm ầm" một tiếng. Cầu thang trong nháy mắt sụp xuống, tro bụi mù mịt, mấy người trong đại sảnh liên tục ho khan.

Ngay khoảnh khắc đó, Dương Lộc Chu kéo Tô Nguyệt Lịch về phía sau, một giây sau, một mảnh gỗ sắc nhọn từ giữa không trung rơi xuống, cắm thẳng vào vị trí ban đầu của Tô Nguyệt Lịch.

Dương Lộc Chu sắc mặt tái nhợt, Tô Nguyệt Lịch lại giống như không có phản ứng gì, chỉ "A" một tiếng: "Làm sao lại sụp rồi, lần này chúng ta không lên được tầng hai rồi."

Dương Lộc Chu nói: "Vậy, hay là chúng ta đi về..."

Tô Nguyệt Lịch nói: "Sao thế được! Nơi cuối cùng chị em đi trước khi mất tích chính là chỗ này. Mà có khi đây chính là thiết lập do khu vui chơi tạo ra đấy, chắc chắn vẫn còn đường khác để đi lên tầng hai."

Cô cũng không có ý định rời đi, thậm chí còn đi xung quanh tìm lối lên. Dương Lộc Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể từng bước một đi theo cô.

Thấy hai người họ đang tìm kiếm xung quanh, Tiếu Kha Ngải nghiêng đầu qua chỗ khác, nói khẽ với Lâm Kiều nói: "Anh, vừa nãy ở chỗ tay vịn tầng hai có một nữ quỷ mặc váy đỏ, giống như cô gái mà anh đã từng nhìn thấy ở tàu siêu tốc, anh có nhìn thấy không?"

Lâm Kiều lắc đầu nói: "Không, tôi chỉ thấy đứa nhỏ thôi."

Tiếu Kha Ngải sờ sờ đầu, nói: "Có thể đây là bối cảnh của câu chuyện, cho nên mọi người lúc nãy mới không nhìn thấy cô ấy."

Dịch Viện đứng bên cạnh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, mặt biến sắc, lập tức nhìn về phía Tiếu Kha Ngải nói: "Cậu có mắt âm dương?!"

Khi cô hỏi câu này thì giọng nói có chút cao giọng, so với bình thường thì hoàn toàn khác nhau. Tiếu Kha Ngải sững sờ: "Đúng thế, làm sao vậy?"

Dịch Viện: "Cậu —— "

Phó Miễn: "Dịch Viện."

Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, trong nháy mắt khiến Dịch Viện bĩnh tĩnh lại. Dịch Viện im lặng, không nói gì nữa.

Tiếu Kha Ngải đầu óc mơ hồ, Hà Tiểu Trừng đi tới kéo cậu đi, hai người bắt đầu tán gẫu điều gì đó.

Dương Lộc Chu và Tô Nguyệt Lịch vẫn liên tục đi lại trong đại sảnh tầng một, Lâm Kiều nhìn thấy Dịch Viện cũng đi qua một bên, thì nhìn về phía Phó Miễn: "Dịch Viện làm sao vậy?"

Phó Miễn trả lời cậu: "Dịch Viện từng thích một người, cũng là thợ săn. Hắn có một đôi mắt âm dương, vận may cũng rất tốt... Sau đó đã chết trong một tai nạn."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now