Chương 11: Vương Na

27 1 0
                                    

"Tìm ra hung thủ, trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần..."

Văn Lộ Na lẩm bẩm nói, "Đây là nhiệm vụ của chúng ta?"

"Chờ đã, hung thủ không phải là cậu đi?"

Trương Tiêu Lam đột nhiên chỉ vào Lâm Kiều rồi nói, "Tôi nhớ là cậu lúc nào cũng mang theo một thanh đao trên người, là cậu giết viện trưởng đúng không? !"

Lâm Kiều bình tĩnh nói: "Không phải."

Trương Tiêu Lam: "Cậu có bằng chứng gì nói bản thân không phải! Nếu như —— "

Tần Phú nhàn nhạt quét mắt nhìn cô ta một cái.

Ngô Nguyệt Minh sững sờ, lập tức kéo mạnh Trương Tiêu Lam về phía mình, rồi nói: "Tiểu Lam! Đừng nói nữa!"

Hắn ta không nói câu nào mà kéo Trương Tiêu Lam qua một bên, rồi khẽ nói gì đó.

Tần Phú nửa quỳ trước thi thể của viện trưởng, quan sát mấy phút sau rồi nói: "Đây là dao của Trần Uy. Trần Uy đối với viện trưởng có thù địch, rất có thể là do hắn làm."

Hắn nói xong cũng rút con dao ra khỏi ngực của viện trưởng, nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là, có một mẩu giấy làm bằng da dê được buộc ở đầu con dao đẫm máu.

Tần Phú lấy mẩu da dê xuống  sau đó mở ra —— mặt trên vẽ một tuyến đường khá rõ ràng, có điều nó lại không phải bản hoàn chỉnh, giống như là được cắt ra từ một tấm bản đồ.

Tạm thời cũng không thể nhìn thấy gì trong phần nhỏ của tấm da dê này, Tần Phúc cất nó đi rồi nói: "Xem ra chúng ta cần phải thu thập thêm nhiều miếng bản đồ khác."

Tiếu Kha Ngải nói: "Nơi này lớn như vậy, không bằng hai người một tổ, phân công nhau hành động đi."

Ngô Nguyệt Minh vừa lúc quay lại, nghe lời này thì lập tức đồng ý: "Được, sau đó chúng ta sẽ quay về đây để tập hợp."

Những người khác cũng không phản đối, Tiếu Kha Ngải liền nhìn về phía Lâm Kiều: "Lâm ca, vậy chúng ta đi tầng một tìm đi."

Lâm Kiều: "Được."

Cậu và Tiếu Kha Ngải đi theo hướng khác, Tần Phú nhìn theo bóng lưng của cậu, sau đó cũng cùng Văn Lộ Na rời khỏi.

Tầng một bao gồm nhà ăn, nhà tắm cùng với nhà bếp. Nhà ăn cũng không lớn, cũng không có chỗ có thể giấu đồ, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải lục soát một vòng, không thu hoạch được gì.

Cách nhà ăn một cái hành lang chính là nhà tắm, nơi này chỉ có bảy, tám phòng riêng. Các phòng được che chắn bởi những tấm rèm thô đã sớm mốc meo, trên vách tường mọc đầy rêu xanh, tản ra một mùi thối rữa khó ngửi.

Tiếu Kha Ngải bước vào, vội vã bịt kín mũi, cau mày nói: "Mùi kinh quá."

Lâm Kiều dùng đoản đao đẩy ra tấm rèm ở phòng thứ nhất. Bên trong không có thứ gì khác ngoài một cái bồn cầu sứ.

Tiếu Kha Ngải nói: " Dù sao cũng không cần phải kiểm tra từng cái một, nếu có ai đi vào trong thì -—— "

Cậu ta đột nhiên im lặng, sau đó nhẹ nhàng kéo Lâm Kiều một cái.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now