Chương 61: Bắt đầu trừng phạt

19 3 0
                                    

Kim đồng hồ vẫn như cũ, dịch chuyển không ngừng. Trong đêm khuya, Kỷ Ngu cuộn tròn trong chăn, im lặng mở to mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật đáng thương..."

Xung quanh căn phòng vang lên lời xì xào bàn tán từ những người khác, những lời nói ấy đều lọt vào tai của Kỷ Ngu, chúng mang theo sự cười nhạo trên nỗi đau của người khác.

"May là lần này tôi không bị chọn."

"Đừng nói nữa, có khi lần sau sẽ đến lượt cậu đấy."

"Nhưng tôi vẫn có thể sống lâu hơn hắn ta một ngày, có khi cuối cùng có thể sống sót đấy."

"Điều này cũng đúng, ai bảo hắn ta xui xẻo chứ..."

Sau đó là những tiếng cười nhẹ quái dị, Kỷ Ngu mở to hai mắt, đột nhiên vén chăn lên rồi ngồi dậy.

"..."

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại, giống như tiếng xì xào bàn tán vừa nãy chưa từng xảy ra.

Kỷ Ngu cắn răng, từ từ nằm xuống. Hắn vẫn không nhắm mắt lại, chỉ nhìn thẳng về phía trần nhà -- Một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng thì thầm của những người kia.

"Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng hắn đã phát hiện rồi."

"Không thể nào, cho dù hắn có phát hiện ra thì cũng chẳng làm gì được chúng ta."

"Một người sắp chết..."

Kỷ Ngu nghe được câu nói kia, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Những lời giễu cợt đó giống như một cây kim đâm thẳng vào trong đầu của hắn, ong ong vang lên sát lỗ tai. Hắn cắn chặt răng, trước mắt hiện lên khuôn mặt của những người kia đang cười nhạo mình... Giống như tất cả mọi người đều đang chờ đợi cái chết của hắn vào ngày mai, tất cả mọi người đều xem sự bất hạnh của hắn là một chuyện cười.

"Thật đáng thương..."

"Thật đáng thương..."

Âm thanh kia không ngừng vang vọng trong lỗ tai Kỷ Ngu, hắn nhắm chặt hai mắt lại, cả người run rẩy dữ dội -- không phải sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn vào ngày mai, mà là sự chán ghét và tức giận đối với tất cả mọi thứ xung quanh.

"Thật đáng thương..."

Bên tai vẫn vang lên tiếng cười nhạo của những người kia, cùng lúc đó, bàn tay Kỷ Ngu chạm vào một thứ lạnh lẽo như băng.

"Tại sao các người có thể bàng quan mà coi đó thành trò đùa chứ?"

"Không bằng cùng nhau chết đi..."

Kỷ Ngu đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào đồ vật trong tay mình-- đó là một thanh đao sắc bén dùng để giết người.

--

Trong mơ, Lâm Kiều cảm thấy có người nào đó nắm chặt lấy tay cậu, một lần rồi lại một lần, dán sát vào lòng bàn tay cậu.

Cậu mơ hồ nhận ra đây là một ám chỉ nào đó, muốn mở mắt ra nhưng cố gắng thế nào cũng không được.

"Để không bị phát hiện, anh chỉ có thể đi vào giấc mơ của em."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now