Chương 15: Âm thanh mài răng

19 1 0
                                    

Ken két ken két...

Lam Nguyệt Thược bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức.

Âm thanh kia không lớn, nhưng lại vô cùng chói tai. Ken két ken két, giống như tiếng ma sát của một vật cứng nào đó, càng nghe càng cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy.

"Trương Tiêu Lam?"

Lam Nguyệt Thược từ trong chăn thò đầu ra, nhìn thấy một người nằm ở giường đối diện, không nhịn được gọi một tiếng.

"Trương Tiêu Lam, cô đang mài răng à ???"

"Ken két ken két..."

Không có ai đáp lại, âm thanh kia cũng không hề dừng lại.

Trong căn phòng vang lên tiếng mài răng đầy quỷ dị, Lam Nguyệt Thược im lặng một lúc, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà vươn mình ngồi dậy, đi tới bên cạnh Trương Tiêu Lam.

"Này, tiếng mài răng của cô ồn quá, dừng ngay lại đi."

"..."

Trương Tiêu Lam nằm trong chăn giống như không hề nghe thấy, trước sau vẫn đưa lưng về phía cô. Lần này khiến cho Lam Nguyệt Thược có chút tức giận, trực tiếp đi tới đẩy cô ta một cái ——

Nhưng mà cô lại chẳng chạm vào cái gì cả.

Chăn nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng bên trong chăn... Không có một bóng người.

Âm thanh mài răng cuối cùng cũng im lặng, sắc mặt của Lam Nguyệt Thược cũng theo đó mà thay đổi.

"... Không, không thể nào..."

Cô kinh hoảng lùi về sau vài bước, quay đầu chạy ra khỏi phòng —— cũng vào khoảnh khắc cô chạy ra ngoài, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

"A a a a a a a a ——! !"

Tiếng kêu kia là từ đằng xa truyền đến, tuy không quá rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Sắc mặt mấy người canh ở bên ngoài lập tức thay đổi, đúng lúc đó thì bắt gặp Lam Nguyệt Thược từ trong phòng chạy ra.

"Là Trương Tiêu Lam!"

Lam Nguyệt Thược chưa hết sợ hãi, chỉ tay vào trong phòng, nói "Trương Tiêu Lam biến mất rồi!"

"Sao có thể? !"

Văn Lộ Na bỗng nhiên đứng dậy, "Cô ta không phải vẫn luôn ở trong phòng à, có lúc nào đi ra ngoài đâu ? !"

Tần Phú và Lâm Kiều liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về phía tiếng kêu thảm thiết kia đuổi theo. Những người khác cũng đuổi theo sát ở phía sau, không ai dám tụt lại.

Cũng không lâu sau đó, bọn họ tìm được Trương Tiểu Lam đang hấp hối ở trước cửa bệnh viện ——

Cô nằm trên mặt đất, bị một vật sắc nhọn mổ tung bụng. Ruột và nội tạng từ lỗ hổng kia trượt dài trên mặt đất, bọt máu cùng đất cát lẫn lộn lại với nhau.

Máu tươi tràn đầy trên mặt đất, một bàn tay của Trương Tiêu Lam còn hơi co giật, con ngươi giãn ra, run rẩy đưa tay hướng về những người khác... Một giây sau, bàn tay hết sức lực mà buông thõng xuống mặt đất, không còn nhúc nhích.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now