242. Thôn Vàng Bạc (21): Ngày thứ tư đặt linh cữu.

Start from the beginning
                                    

Các người chơi có thể chăm sóc cậu ta bây giờ, nhưng khi thật sự có nguy hiểm thì không ai cứu Ghế Ngồi được.

Chỉ có thể mong cậu ta sớm hồi phục.

Cửa lại được mở ra, Nguyên Dục Tuyết bước vào.

Trong phòng, trừ A Đao ra, những người khác đều tới nhìn Ghế Ngồi chằm chằm, nhất là Tiểu Cao. Chị có vẻ rất đau đầu, đại khái là vì Ghế Ngồi có thể tỉnh dậy hay không liên quan tới chân tướng.

Chị chỉ có thể lục tìm đạo cụ của mình, bao gồm cả một vài thứ quý hiếm giúp gia tăng tinh thần lực, thoát khỏi thôi miên ảo giác, nhưng đều không giúp được gì cho Ghế Ngồi.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, im lặng đi tới bên cạnh cậu ta.

Cậu bình tĩnh nhìn vào mắt Ghế Ngồi, rà từ trên xuống dưới. Người ngoài nghĩ Nguyên Dục Tuyết chỉ đang quan sát rất bình thường, thực tế cậu đang tỉ mỉ quét hình kiểm tra.

Nhưng dù ra được đủ loại số liệu của cơ thể Ghế Ngồi, cậu vẫn không tra được vấn đề trong đó.

Số liệu cơ thể cậu ta rất tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt trội người bình thường, não cũng không có bóng ma, nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng.

Sau vài phút, Nguyên Dục Tuyết tạm dừng nghiên cứu, nhìn đi chỗ khác.

Cứ dông dài ở đây cũng không làm được gì, Âu Phục đứng dậy: "Về thôi, mai lại xem có khá hơn không..."

Gã chực bỏ đi, nhưng bị Nguyên Dục Tuyết kéo ống tay áo, ra hiệu cho gã ở lại.

Âu Phục "Hửm?" một tiếng.

Để tiện cho các người chơi nhìn thấy thông tin mình muốn diễn đạt, lần này Nguyên Dục Tuyết đã viết sẵn ra giấy. Mở tờ giấy trắng ra, trên đó có một dòng chữ. Cậu giơ nó lên, để tất cả thấy được, rất ngoan nhìn họ ---

Không hiểu sao Âu Phục thấy rất buồn cười. Loại cảm giác này tới quá đột ngột, làm gã cười ra tiếng thật, khiến những người khác khó hiểu nhìn sang.

"Khụ khụ, không có gì."

Âu Phục kịp thời nghiêm mặt, tỏ vẻ mình rất nghiêm túc, nhìn xem Nguyên Dục Tuyết viết gì.

Gã còn tưởng là thông tin quan trọng, cái này là căn cứ vào thuộc tính "kiệm lời" trong mọi tình huống của Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng dòng chữ này lại rất không liên quan.

Chí ít trong mắt những người ở đây, không ai hiểu Nguyên Dục Tuyết muốn biểu đạt điều gì.

"Bữa tối không phải do dì giúp việc mọi khi nấu".

Âu Phục nhướng mày, đọc xong còn rất ngạc nhiên hỏi lại: "Hương vị có khác mấy đâu? Thế mà cậu cũng nếm ra được à?"

Sau đó gã có vẻ do dự, ngẫm nghĩ một hồi lại bắt đầu an ủi Nguyên Dục Tuyết: "Chắc là người ta bận một hai ngày gì đó, mai là quay lại thôi. Mà cậu cũng công tử thật đấy, sao cái lưỡi nhạy thế, hương vị thay đổi có một chút mà cũng không quen à?"

Không hiểu gã nghĩ cái gì, Âu Phục cho rằng Nguyên Dục Tuyết đang phàn nàn với họ, hay nói đúng hơn là làm nũng.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now