Chương 34: Món quà

26 2 0
                                    

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Lúc gã cho rằng bản thân không còn người thân nào trên cuộc đời này nữa, Mylan lại đột nhiên tặng cho gã một đứa con trai có ràng buộc máu mủ. Gã nhịn không được mà đi tìm hiểu cuộc sống của đứa trẻ. Khi biết Siren sống một mình từ nhỏ, gã thấy đau lòng, trộn lẫn trong đó còn có một loại cảm giác chua xót nhàn nhạt. Đó là cảm xúc mà cho dù hắn đứng trước ranh giới sống chết cũng chưa từng cảm nhận được. Không thể không nói, máu mủ quả thật là một thứ nhiệm màu.

Nhớ tới vóc dáng nhỏ bé so với bạn cùng lứa cùng thân hình gầy gò của Siren, gã biết đó là do suy dinh dưỡng lâu ngày tạo thành. Gã không tài nào tưởng tượng nổi một đứa trẻ không cha không mẹ sẽ sống sót như thế nào, sẽ bị lũ trẻ xung quanh bắt nạt ra sao. Gã thậm chí còn có chút oán trách ông ngoại của Siren, sao ông ta có thể để mặc một đứa nhóc sống một mình như vậy. Gã lại nghĩ tới chứng tăng động của Siren. Nháy mắt nhớ tới, cơ thể gã đã tự động đi đến giá sách tìm tòi công thức ma dược chữa chứng tăng động.

Không phải áy náy, cũng chẳng phải đền bù, đó chẳng qua đơn giản chỉ là một người cha đang muốn quan tâm đứa con mình mà thôi.

Siren ngây ngốc ngồi trong phòng khách một hồi lâu. Giáo sư Snape đưa thuốc cho nó xong thì đã rời khỏi nhà. Thằng bé không hiểu ý thầy, nó cũng không phải quá muốn tìm hiểu rõ ràng, chỉ là trong lòng nó có chút chua xót, ê ẩm rất khó chịu. Nó lôi hộp thuốc ra, nhìn chăm chú.

- A! Quên mất nên hỏi uống như thế nào?

Siren đột nhiên thốt lên, tay vô tình sờ thấy một tờ giấy dính dưới đáy hộp.

"Mỗi ngày một chai, tốt nhất dùng trước bữa trưa"

...

Người lớn thật khó hiểu, Siren nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn không đoán ra giáo sư Snape đang nghĩ cái gì. Thôi, chuyện khó quá thì ta bỏ qua. Siren lấy một chai thuốc ra uống cái ực. Ừm, dù màu sắc hơi đáng sợ nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, dễ uống hơn loại ma dược trước kia nhiều.

Nhìn đồng hồ, Siren quyết định lâu lâu làm việc tốt: mua cơm cho Draco. Quán trọ này chỉ cung cấp chỗ ở, không phục vụ đồ ăn, khách trọ nếu muốn ăn phải tự đi ra ngoài mua.

Bên ngoài quán ăn quán rượu rất nhiều, nhưng không có người lớn dẫn, nó không thể vào quán rượu được. Vì vậy, Siren chọn đại một quán ăn mua cơm trưa. Xong rồi, Siren vui vẻ dạo phố. Nơi này thứ gì cũng có, thú cưng, sách báo, bánh kẹo ngọt hay đồ đùa dai đều đầy đủ hết.

Siren vừa gặm một miếng kẹo bông, vừa la cà quanh tất cả các tiệm một vòng. Cuối cùng, nó dừng lại trước cửa tiệm thú nuôi.

Một con mèo nhỏ màu trắng đôi mắt tròn xoe thu hút sự chú ý của Siren. Mèo con chỉ to bằng bàn tay nó, toàn thân trắng muốt không một chút tạp sắc, đôi mắt đen to long lanh nhìn Siren không chớp mắt. Mèo con yếu ớt meo meo một tiếng. Siren chỉ cảm thấy trái tim như bị trúng một mũi tên, cảm giác lâng lâng từ bên tai lan đến khắp toàn thân.

Quá quá quá đáng yêu !

Siren gào thét trong lòng. Nó suýt chút nữa là vọt vào trong tiệm ôm mèo về nhà. Nhưng chợt nhớ tới Pudding, nó khựng lại. Mèo con nhất định sẽ bị Pudding bắt nạt mất. Nếu nó mang mèo con về nhưng không thể nuôi sống nó thì làm sao bây giờ?

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now