Chương 33: Người cha

36 3 0
                                    

Giáo sư Snape một mực giữ im lặng, hắn vừa không phun độc lại không tỏa khí lạnh như mọi khi mà nhất quyết tuân theo quy tắc "Im lặng là vàng". Siren cho đó là thái độ khinh thường. Nếu ông coi thường tôi, vậy tôi cũng sẽ làm lơ ông, chỉ có điều đối phương quá lớn, luôn xuất hiện trong tầm mắt. Điều này làm Siren có chút buồn bực.

Còn về phần con gấu Pudding, trước kỳ nghỉ hè nó đã gửi nhờ Pansy. Dù sao Siren cũng không yên tâm đem con gấu tới thế giới Muggle được, chúa mới biết lúc nó không chú ý tới, con gấu quỷ quái đó có trốn sang nhà người khác quậy phá hay không. Vừa lúc Pansy đang thấy hứng thú với con gấu kia, thế là Siren liền chủ động nhờ cô bé chăm sóc nó trong mùa hè này. Vì vậy, Siren chỉ cần mang theo một ba lô quần áo nhẹ nhàng.

Đeo ba lô trên lưng, ba người cùng chạm tay vào cái lược. Nhoáng một cái, Siren chớp mắt cảm thấy giống như bản thân bị nhét vào trong một cái máy giặt đang xoay tròn vậy, cảm giác còn tồi tệ hơn cả ngồi trên chiếc xe cút kít ở Gringotts nữa. Cũng may không bao lâu, bọn họ bùm một cái xuất hiện trong một cánh rừng.

Siren đầu óc chao đảo, nó lắc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo.

- Chúng ta gần đến chưa?

- Không xa nữa đâu, đi hết cánh rừng này là tới rồi.

Draco nhìn giáo sư không có ý định trả lời, nó vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như chết. Siren bĩu môi, nó vòng qua giáo sư Snape rồi kéo tay Draco tiến về phía trước.

Draco đáng thương cứ thế bị kẹp giữa hai người.

Một con đường mòn nhỏ xuất hiện phía cuối cánh rừng. Đám người vượt qua hết ngã rẽ này đến lối đi khác, cuối cùng, hiện lên trước mắt bọn họ là điểm cuối của cuộc hành trình—— hội triển lãm.

Nơi này nhìn qua không khác gì một bảo tàng Muggle bình thường. Cánh cửa phòng trưng bày đóng chặt, buổi triển lãm phải ngày mai mới bắt đầu. Xung quanh tòa nhà là từng căn kiến trúc cao tầng. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là bọn họ phải nhanh chóng tìm ra chỗ ở.

Bên cạnh phòng triển lãm có không ít quán trọ, Snape bước vào một nhà trọ làm thủ tục. Còn Siren thì kéo Draco qua một bên, bắt đầu hỏi tội.

- Không phải mày nói chỉ có hai đứa mình thôi hả?

- Ba tao nói phải có ít nhất một người lớn đi theo trông chừng mới yên tâm. Trùng hợp giáo sư cũng phải tới tham dự một buổi thảo luận nghiên cứu gì đó, thế là hắn liền đi cùng chúng ta.

Draco không để ý lắm nhún vai. Nói xong, nó hứng khởi nhìn ngó xung quanh.

- Tao nghe nói trong buổi triển lãm ngoài chổi bay ra còn có cả thảm bay.

- Ồ, hay nhỉ? Không biết chừng còn có ga giường biết bay nữa kìa!

Siren thẩn thờ lầm bầm trong miệng. Vừa hay lúc ấy giáo sư cũng làm thủ tục xong đi tới, nó bĩu môi quay đầu đi.

Căn phòng bọn họ thuê rất lớn, gồm một phòng khách cùng hai phòng ngủ. Điều duy nhất khiến Siren không hài lòng là ba người phải ở chung.

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now