Chương 27: Bẫy sập

48 8 2
                                    

Bước chân ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, Siren thở phào nhẹ nhõm. Nó mặc kệ tất cả lê lết về ký túc xá đánh một giấc mãi đến tận đêm khuya, thậm chí vì thế mà bỏ lỡ giờ cơm trưa và tối. Tỉnh dậy, Siren vừa xoa xoa cái bụng đói meo vừa suy nghĩ xem bây giờ nên đi đâu kiếm miếng ăn. Nó cứ vừa thong thả đi vừa trầm ngâm suy tư, vì vậy khi quẹo vào một hành lang—— Rầm!

Siren che cái trán hơi sưng tấy, tức giận nhìn sang bên cạnh, kết quả nó phát hiện trước mặt trống rỗng, cái gì cũng không có.

Gặp ma à? Nó nhớ rõ bản thân quả thật đã va vào cái gì đó. Nhìn nè, trên đầu nó còn đang sưng một cục to chà bá đây mà.

Siren nhìn chằm chằm không khí đáng ngờ trước mặt, chớp chớp mắt, nó đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo.

- Ố là la. Mình biết rồi, Harry, bồ đang ở đây đó hả?

Xung quanh im phăng phắc không có một tiếng trả lời. Siren thậm chí nghi ngờ bản thân đoán sai, có lẽ Harry đã mặc áo tàng hình rời đi rồi chăng. Nó ngập ngừng nói.

- Bồ đi ra đi. Mình biết là bồ. Mình nhớ bồ có áo tàng hình. Không thể sai được. Bồ mà còn không ra là mình méc giáo sư McGonagall đấy.

- Mình đây, đừng mách giáo sư McGonagall.

Không khí trước mặt vặn vẹo rồi tách ra làm hai, bộ ba nhà Gryffindor hiện ra trước mặt Siren.

- Mấy người đây là đang đi cắm trại hả? Một lúc lòi ra tận ba người.

Siren trêu chọc.

Hermione hung dữ trừng nó.

- Sao mày cứ luôn thích xía mũi vào chuyện của bọn này thế?

Cô nàng hung hăng chất vấn. Harry ở bên cạnh lo lắng kéo tay muốn ngăn lại nhưng vô dụng.

- Mày cứ đợi đó. Khi nào công bố kết quả kiểm tra ra thì mày toi đời. Mày sẽ bị chủ nhiệm nhà mày ném ra khỏi Hogwarts.

Không, tao đoán ổng sẽ khoái nghiền nát tao như nghiền mấy con sên hơn. Siren chột dạ nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng lúc này nó tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi. Nó hùng hổ đáp lại.

- Tao sẽ không thua.

Ôi râu của Merlin ơi, nhưng lời này giống như nó đang cố tự an ủi bản thân vậy.

Ron hiếm thấy không có gia nhập cuộc cãi lộn. Nó nóng nảy cởi áo chùng ra.

- Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Chúng ta cần đi mau. Nếu cứ chần chừ nữa có khi lão Snape đã vượt qua vài cánh cửa rồi.

- Hửm? Tao nghe thấy gì thế này? Bọn mày muốn theo dõi giáo sư Snape hả? Tôn trọng ổng chút đi, ổng là giáo sư của bọn mày đấy.

Tiếc là không đứa nào thèm để ý đến nó. Ba đứa nhỏ vội vàng trùm áo tàng hình lên. Harry quay đầu lại nói.

- Xin lỗi bồ nha Siren. Tụi mình đang có chuyện gấp phải làm.

Siren bắt lấy tay áo nó.

- Mấy bồ muốn đi đến hành lang tầng bốn phải không? Tôi muốn đi cùng.

- Nằm mơ!

Ron hung hăng nói.

- Nhưng bọn mày đã nhắc đến chủ nhiệm của tao!

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now