Chương 26: Kỳ thi cuối kỳ

52 8 0
                                    

Một sáng nọ, Siren phát hiện Draco sắc mặt nhợt nhạt vùi mình trong ghế sofa. Có mấy đứa đang vây quanh nó hỏi han cái gì đấy, nhưng thằng bé không có chút phản ứng nào.

Lẽ nào hình phạt cấm túc kinh khủng đến vậy sao? Siren nghi hoặc.

- Bồ đứng ở đây làm gì thế?

Không biết từ lúc nào Blaise đã đứng phía sau vỗ vai nó dò hỏi. Siren nhích qua một bên để Blaise nhìn thấy Draco.

- Trời đất.

Blaise ngạc nhiên kêu lên rồi bước nhanh tới chỗ Draco.

- Mày bị cái gì thế? Không phải chỉ là đi phạt cấm túc thôi sao. Sao lại biến thành cái dạng này rồi?

Draco lắc đầu một mực im lặng, xem ra lúc này nó hoàn toàn không muốn nói chuyện. Mãi đến khi những người khác lần lượt rời khỏi, trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn ba người bọn nó, Draco mới chậm rãi mở miệng, giọng nói run run không giấu nổi sợ hãi.

- Tao có lẽ đã thấy người kia.

Blaise trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc hỏi lại.

- Mày có chắc không?

- Tao không nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nhưng tao nghe được lời nhân mã kia nói với Potter. Bọn họ đều khẳng định như vậy.

Draco run rẩy nói. Một đêm kinh hoàng khiến mặt nó trắng bệch, mái tóc bạch kim bình thường bóng loáng nay giống như phủ một lớp bụi ảm đạm không ánh sáng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Siren mờ mịt hết nhìn đứa này đến đứa nọ, hoàn toàn không hiểu hai đứa kia đang nói cái mô tê gì.

- Người kia là ai? Hai đứa bây có thể nói chuyện dễ hiểu hơn được không ?

- Này...Sao mày cứ thích phá hỏng bầu không khí như vậy? Mày không thấy là bọn tao đang bàn luận nghiêm túc thế nào à? Vì sao mày lại có thể vô lo vô nghĩ như vậy? Mày có biết chuyện này đáng sợ đến mức nào không?

Draco nhìn Siren trừng trừng, gương mặt đỏ bừng lên vì giận. Siren thậm chí có thể nhìn thấy trên trán nó nổi gân xanh.

Bộ dáng hùng hổ của Draco dọa Siren sợ đến mức thằng bé quên mất định nói gì. Nó ngây ngốc nhìn đối phương thao thao bất tuyệt, thẳng đến khi mấy giọt nước kỳ quái nào đó bắn lên mặt...

- Thằng điên này!

Siren đứng phắt dậy xông tới túm cổ áo Draco.

- Mày gặp chuyện gì thì nói rõ ra mắc mớ gì lôi tao ra giận cá chém thớt?

- Được rồi, cả hai bình tĩnh lại nào.

Blaise kéo tay áo Siren lôi nó ra, trấn an.

- Trạng thái tinh thần hiện tại của Draco đang không quá ổn định. Mình sẽ dẫn nó tới chỗ bà Pomfrey. Bồ đi ăn cơm trước đi.

Siren bĩu môi, hừ một tiếng coi như đáp lại rồi quay đầu bỏ đi. Đang đi trên hành lang, nó gặp được người có thể giải đáp thắc mắc của nó.

Harry nhìn qua so với Draco còn thê thảm hơn. Môi nó trắng bệch, một tay đỡ trán, đầu nó hình như đang rất đau, thấy Siren, thằng bé rặn ra một nụ cười méo xệch.

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now