Chương 23: Nicolas Flamel

49 7 1
                                    

Harry giống như ngựa quen đường cũ mà rẽ qua vài hành lang rồi nhanh chóng đi tới căn phòng kia. Nó vọt ngay tới trước cái gương ngồi bệt xuống sàn.

- Bồ để mình nhìn họ trước nhé. Mình chỉ muốn ngắm họ thêm một chút nữa thôi, rồi mình sẽ nhường cho bồ.

Siren gật đầu rồi đưa mắt định tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Ai ngờ nó vừa quay đầu lại thì đối mặt với một khuôn mặt già nua đang híp mắt cười nhìn hai đứa nhỏ, chòm râu bạc của ông cụ giống như đang phát sáng dưới ánh trăng.

- MAA...MAAA...

Siren hoảng sợ đến mức thốt không nên lời, chỉ có thể lắp ba lắp bắp mấy từ không rõ.

- Ồ đừng sợ, là ta.

Ông cụ râu bạc từ trong bóng tối bước ra, che khuất ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào. Lúc này, Siren mới thấy rõ khuôn mặt cụ, nó lập tức bị dọa sợ đến một chữ cũng không nói ra được.

- Thầy...thầy Dumbledore !

Harry ngạc nhiên kêu lên, sau đó nó lập tức từ dưới đất lồm cồm bò dậy.

Dumbledore cười cười vỗ vai hai đứa, cụ kéo hai đứa nhỏ đi tới trước tấm gương.

- Đừng lo lắng. Thế là con... Con – cũng như hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh.

- Chiếc gương Ảo Ảnh?

Harry ngạc nhiên nhìn vị hiệu trưởng.

- Để ta giải thích cho con. Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy. Con hiểu chưa?

Cụ Dumbledore hiền lành hỏi.

- Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn... Bất cứ điều gì ta muốn...

Cụ khẽ gật đầu.

- Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác.

Nói đến đây, Harry ngạc nhiên thốt lên.

- Làm sao mà thầy biết chuyện đó?

Cụ Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt với nó.

- Ta không cần một tấm áo khoác để thành tàng hình.

Cụ quay sang Siren.

- Nào, đứa nhỏ, bây giờ nói cho ta biết con đã nhìn thấy gì?

Khát vọng sao?

Siren ngơ ngác há hốc mồm nhìn chằm chằm cụ già râu bạc trước mặt. Nó khát vọng cái gì? Ba mẹ sao? Không...người đó không thể nào là cha mình được. Siren run run nói:

- Con nhìn thấy mẹ mình, còn có...

- Còn có?

- Không... Hết rồi ạ.

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now