Chương 21: Lễ Giáng Sinh

56 9 0
                                    

Chớp mắt đã tới lễ Giáng Sinh. Siren từ sáng sớm đã phát hiện ra một núi quà nho nhỏ đặt ngay dưới chân giường. Nó hào hứng phóng ra khỏi giường chạy tới mở quà. Thực ra tối qua Siren cứ phân vân mãi xem có nên treo một cái bít tất lên tường không, cuối cùng vì tìm một hồi cũng không kiếm được cái vớ nào phù hợp với bầu không khí Giáng Sinh, nó đành từ bỏ.

Hộp quà đầu tiên là của Draco, đây cũng là hộp quà được đóng gói trang trọng nhất. Nhưng khi Siren mở ra, bên trong chỉ có một quyển sách, tuy vẫn là một quyển sách xinh đẹp, nhưng trừ điểm đó ra chằng có gì đặc biệt cả.

Harry tặng Siren một hộp socola, đặc biệt tất cả những viên socola này đều có hình quả cà chua mà Siren thích ăn nhất.

Quà của Pansy là một bộ bút lông chim mới mà Siren đã từng nhìn thấy trong một cuốn tạp chí của cô bé, cây nào cây nấy trông đều vô cùng tinh xảo.

Ngoài ra Siren còn nhận được quà tặng từ một số người bạn khác, phần lớn quà đều là bánh kẹo hay sách vở. Khiến cho Siren có chút ngạc nhiên là nó còn nhận được vài ba món quà đến từ người không quen biết.

Gói quà cuối cùng —— và cũng là gói quà lớn nhất —— là của Blaise. Cái hộp không chỉ khá to mà còn đang không ngừng động đậy, đồng thời còn phát ra âm thanh va đập, giống như bên trong đang chứa một con vật gì đó vậy. Siren đoán đó là một con thú cưng.

Nhưng đến khi mở ra, thứ bên trong lại làm nó há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Đó là một con gấu bông cao bằng cả cánh tay Siren. Cái này cũng không có gì ngạc nhiên cả, nhưng điều kỳ diệu chính là con gấu kia không ngờ còn có thể nói và cử động. Đây là một tác phẩm của thuật luyện kim, một con thú bông biết suy nghĩ, chỉ là con gấu này có vẻ khá là nóng tính.

- Cậu thế mà dám nhốt tôi lâu như vậy! Thật không thể chấp nhận được!

Con gấu bông nổi giận đùng đùng hét lên, vừa nói, nó vừa giơ cái tay nho nhỏ lông xù lên muốn đánh vào cậu bé trước mặt.

Siren xoa xoa đầu con gấu, tò mò hỏi.

- Mày có tên không gấu nhỏ?

- Không ai có tư cách gọi tên ta, lý do vì sao thì cậu không cần biết.

Con gấu bông cố ngước cái đầu nhung nhung xù của nó lên ra vẻ kiêu ngạo, nhưng nhìn qua chỉ có vẻ tức cười.

- Được rồi, vậy tao sẽ gọi mày là Pudding nhé.

Siren giả vờ không thấy bộ dáng bất mãn giãy dụa của nó, nhanh chóng quyết định cái tên của gấu nhỏ.

Dọn dẹp hết đống giấy gói xong, Siren liền ôm Pudding đi tới Đại sảnh đường. Đây là lần đầu tiên nó tham gia một bữa tiệc Giáng Sinh lớn đến vậy. Thực ra thì trong ký ức của Siren, nó cũng từng đón Giáng Sinh cùng mẹ. Khi mẹ mất chỉ còn lại một mình, thỉnh thoảng Ayman và Salley, sau khi tiệc Giáng sinh ở nhà bọn nó kết thúc, cũng có lén chạy qua chơi với Siren. Chỉ là khi hai thằng nhóc qua nhà Siren thì đã sớm qua nửa đêm, lúc đó cũng không còn bầu không khí Giáng sinh nữa.

Trên mỗi dãy bàn đều bày đầy những con gà tây béo ngậy, hàng núi thịt và khoai tây đút lò, vô số những cái xúc xích nướng tròn trịa mỡ màng thấm đẫm sốt bơ ngon lành, ... Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Siren thích thú kéo thử một cây thì đoàng một tiếng, bên trong bắn ra một mớ mũ, một đống kẹo cùng vài cái bút lông chim.

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now