Chương 25: Con rồng Na-uy

52 10 0
                                    

Draco gần đây không bình thường. Đây là kết luận của Siren sau một tuần quan sát. Nó trước giờ chưa từng thấy thằng nhóc đáng ghét này ũ rũ như vậy.

Thời điểm duy nhất trong ngày thằng bé còn có chút hăng hái là lúc nó đến thăm con rồng Na Uy kia. Con rồng con lớn nhanh như thổi, hiện tại nó cao đến vai Draco. Nó cũng đã có thể phun ra một ngọn lửa thực sự chứ không còn là xẹt xẹt ra vài tia lửa giống như lúc mới sinh nữa. Có một lần nó thậm chí còn thổi bay tóc Draco. Nhưng điều kỳ lạ là thằng này thế mà không nổi giận.

Hagrid đặt tên cho con rồng là Norbert. Draco lại cứ khăng khăng gọi nó là Laurence, còn bắt Siren gọi như nó. Nhưng hai cái mồm sao đọ lại bốn cái miệng. Kết quả là mỗi lần Siren gọi Laurence, con rồng ngu ngốc kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến thằng bé.

Thứ năm vút cái liền tới, Harry nhận được thư hồi âm của Charlie: bọn họ quyết định tối thứ bảy này sẽ tiễn Norbert đi. Nghe được tin này, Draco vốn đã buồn bã nay lại càng ít nói hơn. Đến lúc này, Siren mới vỡ lẽ ra nguyên nhân dạo gần đây thằng này suy sụp tinh thần đến vậy. Nhanh thôi, nó sẽ không còn được gặp lại cục cưng rồng yêu dấu của nó nữa.

Siren nhạo báng nghĩ Draco hẳn nên trở thành bạn thân với Hagrid. Cả hai đều nhiệt tình yêu thương sinh vật vừa xấu xí vừa ngu ngốc ấy như nhau.

Mỗi buổi tối, Draco đều chuồn êm đến căn nhà gỗ của Hagrid.

Một tối nọ, nó chật vật trở về, cả người đầy vết thương.

- Trời đất.

Pansy thét lên the thé khiến Siren phải bịt tai lại. Cô bé rưng rưng nước mắt nhìn vết thương trên cánh tay Draco.

- Thân ái à, đã có chuyện gì xảy ra với bồ vậy?

Draco cáu kỉnh phủi mông ngồi xuống ghế sô pha. Nó buồn bã úp mặt vào gối, giọng nói buồn buồn trần thuật.

- Đừng lo, mình chỉ bị Laurence cắn một cái mà thôi.

Blaise cũng lo lắng cho nó.

- Hay là mày đến gặp phu nhân Pomfey đi?

- Không cần đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi.

- Tao nghĩ mày nên đi thì hơn. Hôm qua Weasley cũng bị cắn, hôm nay nó chỉ có thể nằm liệt giường trong bệnh thất.

- Nghiêm trọng vậy sao?

Draco ngồi thẳng dậy, nghi ngờ nhìn nó.

Siren đi tới vỗ vai nó, chân thành khuyên nhủ.

- Tao không nói quá đâu. Mày không đi bệnh thất cũng được. Đến thứ bảy này mày mà bị bệnh không đi gặp Laurence lần cuối được thì đừng có mà hối hận.

Draco xoa xoa cánh tay tái xanh của mình, không nói lời nào bỏ ra ngoài. Siren còn cố ý nói vọng theo.

- Này, thứ bảy này mày có cần tao mang theo camera quay lại cho mày không?

Draco đã ra tới đại sảnh còn ngoái lại trợn mắt nhìn nó, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Không! Cần!

[HP] La chaîneWhere stories live. Discover now