Chương 8

8 1 0
                                    

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đập vào cánh cửa. Tiếng đập nhẹ và cách quãng, khiến tôi có cảm giác là người đứng ngoài đang chần chừ. Mắt tôi còn mờ và mỏi mệt do gần nửa đêm thức trắng và mặc dù chẳng muốn ngủ tẹo nào, tôi vẫn nằm yên trên chiếc giường, chìm trong thứ hơi ấm an ủi mà từ lâu nay tôi chỉ có thể cảm thấy được từ bản thân mình. Ánh sáng của cây nến từ chiếc bàn một tủ sách to ở cạnh. Bóng tối và ánh sáng xen lẫn vào nhau, tạo cho những cuốn sách dày cộp, cũ rích một vẻ ma quái kì lạ. Cơ thể tôi cứng lại khi những hình ảnh ma quái hiện ra: những con ma, quái vật và những kẻ tội đồ từ các câu chuyện cổ mà thường được dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi vào bọn trẻ để chúng tuân thủ người trên thay vì nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của chúng.

_Tiểu thư!_Giọng của người bên cánh cửa thật khẩn cấp biết bao mặc dù sự thật đã quá hiển nhiên.

_Cứ vào đi.

_Cánh cửa đã bị khóa.

_Vậy thì ngươi nên đi đi. Ta khóa cửa vì ta không muốn ngươi vào nên sao phải đứng đấy mãi như thế?_Mặc dù lý lẽ của mình có lẽ là hơi không bình thường, tôi vẫn nói thế.

_Nhưng...

Những lời sau của người bên cánh cửa vẫn tiếp tục vang bên tai nhưng tôi lờ đi hết. Đẩy lớp chăn ra khỏi người, tôi đứng dậy, đi chân trần ra chỗ tấm gương, mặc kệ khí lạnh và sàn nhà lạnh buốt. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, tôi cầm lấy chiếc lược rồi chải tóc một cách không chú tâm. Tôi ước biết bao mình có thể ngồi mãi ở chỗ này, chìm trong tâm tư mình. Tôi ước biết bao sự nhạy cảm thái quá, vô ích của mình có thể biến mất đi và được thay thế bằng một tâm hồn chỉ suốt ngày biết quan tâm đến các thú vui hay lạc thú. Tôi ước cái sự tuyệt vọng ngu ngốc có thể được thay thế bằng một thứ gì đó đơn giản hơn như sự vui vẻ và đau buồn của một đứa trẻ. Nhưng những cái đó thật xa vời làm sao! Tôi làm gì có được cái vinh dự đó chứ.

Mặc dù định lờ tảng đi cái con người thiếu nhạy cảm bên cánh cửa, có lẽ là do nỗi buồn và sự tức giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng mình, tôi gắt lên:

_Ta không thể tin rằng ngươi vẫn tin rằng họ thực sự quan tâm đến ta đó.

_Họ là gia đình của cô.

_Đúng thế.

Tôi thì thào, cảm thấy chán nản cùng cực.

Nhắm mắt thật chặt lại rồi lại mở ra, tôi nhìn vào bức gương và hoàn toàn sốc khi nhận ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Căn phòng và cuộc nói chuyện này là như thế nào? Và khuôn mặt kia là như thế nào?

Đâu khuôn mặt tròn với cái cằm hơi vuông? Đâu làn da lấm chấm đầy mụn trứng cá? Đâu cái mũi to, nổi bật trên khuôn mặt? Đâu cặp môi to và dày? Đâu cặp kính dày cộp đeo trên mắt?

Trước mặt tôi là một khuôn mặt trái xoan đẹp cổ điển với nước da trắng hồng, mũi cao, môi mỏng. Khuôn mặt đấy được trang điểm kĩ càng nhưng không nhiều đến mức biến mặt tôi nhìn khác hẳn.

Và cái áo trên người tôi nữa, đó rõ ràng không phải là áo ngủ do kiểu cách cầu kì. Sao nó có thể hoa mỹ và tinh xảo với một đống dây nhợ và những nét khâu khéo léo? Tôi không mặc những thứ như thế này. Tôi không thích mặc những thứ quá khó chịu dù thực sự rất thích nhìn kiểu này.

Đây không thể là tôi.

Đây không thể là tôi.

Nhìn xuống dưới bàn tay, tôi gần như mong đợi sẽ nhìn thấy một bàn tay búp măng, đẹp chẳng khác gì khuôn mặt trên nhưng nó vẫn là tay tôi. Vẫn là bàn tay hình nón với các ngón dài, hơi to nhưng không thô. Đây vẫn là tôi. Xiết chặt đôi bàn tay lại, tôi thở dài thườn thượt.

Fear and BraveryTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon