Chương 13

10 0 1
                                    

Sau khi uống một ngụm lớn ly trà chanh, tôi hỏi Dũng:

- Mày tìm thấy sức mạnh này lúc nào vậy?

Thằng Dũng đang dựa mình vào ghế, nhìn uể oải rồi nói khá bình thản:

- Khoảng tháng tư năm lớp sáu. Thằng Trung nhảy vào, đập tao; tao dùng sức mạnh này để đẩy nó ra xa. Đó là cái vụ vỡ cửa sổ ý.

- Cái vụ Trung vỡ... gãy tay đúng không?

Tôi lờ mờ nhớ lại. Đúng rồi! Vào cuối năm lớp sáu, đã có chuyện như vậy xảy ra. Hình như đó là giờ ra chơi sau tiết thể dục. Tôi đi sang lớp khác để trả đôi giày mình mượn nên khi về lớp, giờ ra chơi đã sắp kết thúc. Một đống đứa đang tập trung ở cái cửa sổ ở cuối lớp, trò chuyện với nhau nhưng tôi chẳng để ý lắm, đi đến thẳng bàn, ngồi rồi mở điện thoại nghe nhạc. Trong cả tiết học ấy, tôi cũng im lặng, chẳng nói với ai, cũng chẳng nghe ai, đầu óc đang phiêu lượn ở mấy vùng đất tưởng tượng. Chỉ cho đến tiết cuối cùng, khi cô giáo vào lớp, tôi mới biết rằng cái cửa sổ ở phía cuối lớp đã vỡ tan tành. Vì tôi chẳng đế ý lắm, sau khi nghe một hồi, tôi mới phát hiện ra là thằng Trung nó bị gãy tay. Hóa ra, Dũng, Trung, Minh nghịch ngợm với nhau; Trung chồm lên từ phía sau Dũng nên thằng Dũng đã đẩy nó ra. Trung bị đẩy nên lùi về phía sau nhưng do sàn trơn quá nên nó đã trượt một đường dài; bàn tay vung ra để giữ thăng bằng đập thẳng vào tấm kính trên cửa sổ. Hình như thế, lúc đó, tôi cũng chẳng để ý lắm.

- Cái vụ đó đấy. Lúc đó, khi thằng Trung chồm lên từ phía sau, tay tao có cử động về phía sau nhưng chẳng chạm được nó. Tao thấy là lạ nên có lần đã cố gắng sử dụng lại trong một trận bóng đá. Nó hoạt động. Từ đó, tao cứ sử dụng sức mạnh này thôi.

- Lúc học vừa rồi, sao mày lại làm thế?

- Chán nên chơi thôi. Mọi người có nhìn thấy gì đâu. Mày thì sao?

- Vài tuần trước.- Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi thường không nhớ giỏi mấy vấn đề liên quan đến thời gian dù việc đó có quan trọng đến cỡ nào.- Mày biết cái vụ ba đứa con gái bị tấn công bởi một tá chim Houne không?

- Có. Mày là mấy đứa con gái ấy hả?

- Ờ. Lúc đấy, khi bị tấn công, tao phát hiện ra sức mạnh này. Cả hai đứa còn lại, Yến và Hà, mày không biết mấy đứa này đâu. Hai đứa ấy cũng dùng được phép thuật. Tao cũng chẳng rõ cái này là pháp thuật hay kiểu siêu năng lực như trong mấy phim siêu anh hùng. Tao thì có khả năng tạo mấy cái màng chắn hay tấm chắn kiểu này, với con Hà thì nó di chuyển được đồ vật...Hà có khả năng tạo kiểu như là một lực vô hình để đẩy hay ngăn chặn đồ vật tấn công nó ý. Còn con Yến thì nó cứ ném lửa thôi. À mà có vẻ như con Quỳnh cũng có liên quan đến mấy người như bọn mình, nó mơ về tương lai hay quá khứ ý.

Tôi dừng lại để uống một ngụm trà chanh sau một hồi cố gắng tả cho thằng Dũng hiểu. Nó nhìn có vẻ hơi suy tư. Chúng tôi: Hà, Yến và tôi bị tấn công thực sự nên đã phát hiện ra sức mạnh này; còn thằng Dũng đã phát hiện ra sức mạnh này khi nó bị tấn công kiểu đùa nghịch.

- Mấy cái này lạ nhỉ!- Tôi nói.- Mày nói với ai chưa?

- Nói với một đứa bạn tao rồi, nó chả tin nên tao cũng đéo thèm giải thích nữa. Ngoài nó ra, tao chẳng nói với ai.

- Bọn tao cũng chưa nói với ai. Tao cũng chẳng sợ ai kì thị lắm nhưng giữ bí mật cái này cũng hay. Sau này khi dùng, chẳng ai nhận ra.- Mặc dù không nói ra nhưng thực ra, tôi nghĩ tôi cũng đang bị ảnh hưởng bởi mấy truyện fantasy bây giờ. Mấy bọn bị lộ sức mạnh toàn bị kì thị đủ điều, tôi chẳng hiểu ra ngoài đời thật như thế nào nhưng cứ phòng tránh cho chắc ăn.

Thằng Dũng chẳng trả lời nên tôi cũng ngại nói nữa. Khi tôi quyết định mở mồm ra, bố thằng Dũng gọi để trở nó về nhà nên chúng tôi không thể nói hết lời. Chẳng sao, bọn tôi có thể nói dịp khác được mà.

Khi đạp xe về nhà, tôi nghĩ về thằng Dũng rồi tự hỏi có bao nhiêu người giống như bọn tôi ngoài kia. Vì không hiểu rõ mọi người lắm, tôi cũng chẳng rõ rằng có khi rất nhiều người như kiểu bọn tôi đang rải rác khắp nơi không. Không, chắc không có nhiều người lắm đâu. Mọi người đều có vẻ hứng thú với mấy việc siêu năng lực này mà.

Nhìn hai con đường trước mặt, tôi quyết định chọn con đường tắt. Mẹ luôn bảo tôi nên sử dụng đường đông người để tránh bị tấn công; nhất là sau vụ bị tấn công bởi Houne. Nhưng lần này, do lười và tự tin vào bản thân, tôi đi qua luôn con đường này.

Tôi đang suy nghĩ mông lung về vụ Dũng thì từ trên cao, một chấm đen hiện ra và trở nên to dần trong giây lát. Lông, cánh, cổ, đầu con chim hiện lên rõ ràng khi nó ngày càng đến gần. Tôi đặt hai chân xuống đất để có điểm chống, bàn tay giơ lên. Con chim dừng lại ngay trước khuôn mặt tôi. Những cái móng khoằm sắc nhọn, những cái răng trắng và miệng đỏ của nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Ngắm nhìn sự xấu xí của sinh vật này khiến tôi khó chịu, nhất là khi nó đang liên tục cố gắng tấn công tôi. Tôi ngắm nhìn những cái móng và mỏ cứ cố gắng đào sâu vào trong lớp màng bảo vệ, tự hỏi nó đang làm gì. Hành động này có gì đó rất kì lạ. Nó trở nên hoang dại gần giống như là một con vật bị bỏ đói lâu ngày đang quằn quại, nổi điên nổi khùng trước một món mồi ngon lành. Tập trung năng lượng trong cơ thể, tôi cố gắng đẩy con chim ra xa. Màng bảo vệ nhúc nhích từ từ 1 cm rồi 2cm rồi 5, 6 cm cho đến khi con chim đã cách xa tôi một đoạn. Tôi bắt đầu thấy chán rồi nhưng dù làm cách nào, tôi không thể triệu hồi thứ sức mạnh đã làm ba, bốn con chim bất tỉnh hôm đó.

Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa, mọi người sẽ tới đây bất cứ lúc nào và họ không nên nhìn thấy cảnh con chim Houne như điên như rồ tấn công về phía tôi nhưng chẳng thể tới gần. Làm sao giờ? Tôi biết làm gì đây? Hay là tôi nên liên lạc với ba đứa kia? Sao con chim lại không chịu từ bỏ?

Nghĩ một hồi, tôi quyết định ép con chim. Chầm chậm, tôi bao quanh con chim bằng một tấm màng rồi dùng màng chắn để đẩy nó về mặt đất. Nhiều lúc, tôi có cảm giác không thể đẩy thêm tí nữa nhưng từ từ, cuối cùng, con chim cũng đã chạm mặt đất. Dùng hết khả năng mình, tôi ép màng chắn lên cả thân thể nó khiến cơ thể Houne va chạm mạnh lên mặt đất cho đến khi cánh nó nhìn thẳng đuột, vô dụng. Tôi liền ngừng ngay lúc đó, tấm màng trên người con chim biến mất. Con chim được tự do cử động liền giẫy dụa nhẹ nhàng, cổ họng phát ra tiếng như rên rỉ. Lúc trước, nó là một quái vật mạnh biết bao còn bây giờ, nó chỉ còn là một động xương gãy, động đậy yếu ớt trên mặt đất. Chợt thấy thương cảm cho con vật vừa tấn công mình, tôi đứng ngắm cái thân hình này, bối rối hồi rồi cũng quyết định đi về nhà. Tôi mặc kệ cái con vật nằm ở đấy nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của con chim đen đủi, gớm ghiếc đó cứ đan xen vào với hình ảnh một con chuột cống nhỏ nhỏ, xinh xinh, miệng kêu rin rít nằm trước miệng của con mèo rồi lại bị đập mạnh bởi ông tôi. Tôi biết tôi không nên thương cảm mấy giống vật như vậy nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn thôi.


O0o


Quỳnh Anh đã tỉnh dậy và về nhà rồi. Vào chiều thứ ba, cả bọn đều tập trung tại nhà nó để xem có vụ gì. Thằng Dũng bị đình chỉ vào ngày hôm nay do đối xử thô bạo với cái cửa lớp nên bọn tôi đã không có cơ hội nói chuyện.

- Mơ được cái gì hay không?- Tôi hỏi.

- Cái vụ mơ này thất thường lắm.

- Vậy mày không mơ được mấy.

- Ừ.

- Mày không nhớ ra được tên của thằng cha ấy à?- Yến hỏi, nhìn có vẻ bồn chồn.

- Tao là thánh chắc? Ai mà biết được!

- Mày phải biết được.- Tôi nói ngay.- Không cần biết về thằng ấy cũng chẳng sao. Bây giờ nói nhanh về Ucre Mon để xem thế nào.

- Thật ra, mấy ngày vừa rồi, tao toàn mơ về mấy ký ức nhảm hết chỗ nói. Cũng ấm áp, buồn bã thật nhưng chẳng có mấy tác dụng. Nhưng mà có vẻ như Ucre Mon hồi trước quan trọng, phồn vinh đủ loại hay sao ý nhưng đến khoảng đời trước bố mẹ tao là bắt đầu tệ hại đi.

- Vì sao lại thế?

- Tao là thánh hả?

- Mày là thánh đấy. Chẳng phải mày có khả năng tiên tri rồi ngoại cảm sao?- Tôi nói nửa đùa nửa thật.

- Thì mày có mấy cái màng bảo vệ rồi còn gì, bọn mày đều có sức mạnh, đâu chỉ mỗi tao. Sức mạnh thế cũng vốn là lạ rồi đấy.

- Mày chỉ mơ có thế thôi à?

- Có nhiều hơn, tất nhiên rồi. Tao hôn mê lâu thế rồi mà. Ừ thì tao thấy bọn mày dùng sức mạnh. Con Quyên về cơ bản thì toàn phòng thủ, nó có khả năng gì gì ấy tao chẳng dịch ra nổi thành tiếng Việt. Mấy bọn trong giấc mơ tao nói toàn mấy ngôn ngữ lạ hoắc; trong mơ, tao hiểu nổi bọn ấy nói gì nhưng ra ngoài thì tao quên hết rồi. Nhưng về cơ bản, nó có khả năng...kết nối mấy cái sợi năng lượng của nó - năng lượng của nó không có hình dạng nhất định, nhiều lúc gần như là chất lỏng- để làm mấy cái màng bảo vệ. Sức mạnh mày thuộc dạng khó nhai, gần như không thể hấp thụ được.

- Sao lại không thể hấp thụ nổi?- Tôi hỏi.- Không thể hấp thụ nổi giống như trong mấy truyện ảo tưởng đúng không? Hấp thụ nguồn năng lượng để có thêm sức mạnh.

- Giống như thế.- Quỳnh Anh ngừng lúc rồi nói tiếp:- Hình như Houne là một loài vậy. Lần trước, khi tiếp xúc nó, tao thề là tao mệt không chịu nổi, mấy người xung quanh cũng thế. Do gần như không thể hấp thụ nổi, màng bảo vệ của mày mới vững vàng được trước tấn công của nó.

Nghe nó nói xong, tôi thấy sương sướng. Có sức mạnh thế này có vẻ hay. Nhưng chợt nhớ ra, tôi hỏi ngay:

- Nhưng lần trước, tao có bị mệt à?

- Mày quên cái vụ xảy ra ở Ucre Mon à?

- À.

- Còn tao thì thế nào? –Yến hỏi.- Đừng bảo rằng mày không nhớ gì nhé.

- Sức mạnh mày hình như chẳng có gì mấy đâu. Lửa với lửa thôi. Tao nghĩ thế. Thực ra mọi việc rắc rối hơn thế. Năng lượng mày gần giống như là nhiên liệu. Khi mày sử dụng năng lực, năng lượng sẽ tỏa ra xung quanh và chỉ cần một suy nghĩ để kích hoạt thì nhiên liệu đó sẽ bắt cháy giống như xăng dầu.

- Vậy suy nghĩ giống như một mồi lửa. Chắc do đó tao khó có thể làm ngọn lửa nhỏ. Còn cái vụ hấp thụ thì sao? Kiểu xăng dầu này chắc dễ hấp thụ phải không?

- Tất nhiên rồi. Nhiên liệu mà. Còn con Hà thì năng lượng của nó tạo lực thôi.

- Còn mày thì sao?

- Không gian và thời gian. Có vẻ như thế. Tao có thể thấy nhiều thứ ở quá khứ và tương lai tốt. Tao có thể độn thổ như trong Harry Potter từ nơi này đến nơi khác.

- Có vẻ không phòng thủ hay tấn công được mấy.- Yến nhận xét.

- Thế nên mới có mấy đứa bọn mày.

- Thằng Dũng thì sao? Sức mạnh nó như thế nào?- Tôi hỏi luôn. Mọi người đều đã nghe tôi kể hết về chi tiết vụ Dũng rồi.

- Tao có mơ về thằng ấy. Nó cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tao có thấy nó tạo một cơn lốc rồi. Nhưng tao cũng chẳng rõ lắm. Nếu gặp lại nó, có khi tao biết được cái gì hay hơn. Thứ năm đi học, tao sẽ hỏi nó xem có ra thông tin gì không. Có khi nói chuyện chút sẽ giúp tao mơ cái gì hay hay đấy.

_Về cái vụ phá vỡ màng bảo vệ ở Ucre Mon, chúng ta định làm gì?- Tôi hỏi. Những đứa khác nhìn chán nản hẳn lên. Vụ này chẳng ai muốn nhắc đến. Chẳng ai muốn nhận cái trách nhiệm lạ lùng, mơ hồ này. Tôi cũng hơi không muốn phải đi xem xét cái kẻ đó do lười biếng và lo sợ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy cần thiết phải làm gì với vấn đề này.

- Tao chẳng rõ lắm. Nhưng tao đã biết địa điểm của Ucre Mon rồi.

- Là ở đâu. Có xa đây lắm không?

- Không xa lắm đâu. Ucre Mon không đi bằng đường bình thường. Để đi tới đó, phải đi qua một con đường đặc biệt. Để tới con đường đó, ta phải đi tới một vị trí đặc biệt mà năng lượng của Ucre Mon có truyền qua.

- Nghe càng ngày càng giống thể loại fantasy của Âu Mỹ. Không ngờ có ngày tao lại là người trải qua việc kiểu này.- Tôi nhận xét. Cả đời này, tôi cứ ước mơ sẽ được trải qua mấy vụ kiểu này. Không ngờ khi trải qua rồi, tôi cảm thấy bình thường và còn mệt mỏi vì phải gánh trách nhiệm.- Nơi gần nhất ở đâu? Đừng bảo ở ngoại thành Hà Nội nhé.

- Ở Tây Hồ thôi.

- Mày vừa bảo mày dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác được. Đưa bọn tao đến đấy được không?

- Không. Mày cũng đã kiểm soát hết năng lực mình đâu, còn tao vừa hết hôn mê đấy nhé.

-Như thế thì xa lắm.

- Có xa mấy đâu. Đi vài chục phút là đã tới nơi rồi. Thế này là đã tốt chán.- Yến nói.

- Mày có xe đạp điện rồi còn gì.

- Tôi phải đi xe đạp tới tận đây đấy nhé, bà lười thế.- Hà lên tiếng sau một thời gian dài im vì ngại ngần do phải ở nhà người mình chẳng quen biết mấy.- Vậy là mình có định đi Ucre Mon không?

Cả phòng rơi vào im lặng. Mọi người đều suy nghĩ.

- Đi làm gì cho mệt.- Yến nói.

- Tao nghĩ nên đi.- Tôi cất tiếng, giọng trở nên cương quyết lạ thường.- Nên đi. Tao nghĩ việc này quan trọng lắm. Đâu phải ai cũng có cơ hội được đẻ lại và nhớ lại ký ức như mình. Có khi việc này là việc ta được ấn định phải làm trong kiếp này.- Lời nói của tôi nghe lậm fantasy thật nhưng tôi thực sự tin rằng đây là định mệnh của chúng tôi.

- Tao cũng nghĩ thế. Chúng ta phải đi.- Quỳnh Anh nói.

- Vào ngày Houne tấn công tao lần đầu, khi có cảm giác màng bảo vệ bị phá, tao cảm thấy như rằng tao phải làm gì đó. Tao phải làm gì đó ngăn chặn thảm họa xảy ra nếu không rất nhiều chuyện tồi tệ sẽ diễn ra.

Quỳnh Anh và tôi cùng nhìn Yến và Hà, chờ bọn nó trả lời. Bọn nó không như hai chúng tôi: Quỳnh Anh thì mơ thấy quá khứ còn tôi thì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lần màng bảo vệ bị phá nên bọn nó chần chừ là thường. Nhưng tôi cũng chẳng muốn phải tới Ucre Mon làm gì, tôi sợ hãi việc gì sẽ xảy ra. Cái tên nhốt ở Ucre Mon có khi mạnh hơn cả bốn đứa bọn tôi rất nhiều. Mặc dù chắc chắn sẽ đi dù Yến và Hà không theo, tôi vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng nếu phải đi mỗi với Quỳnh Anh. Tôi cần bọn nó giúp. Tôi không tin rằng tôi có thể hoàn thành mọi việc với Quỳnh Anh. Tôi sợ hãi sự thất bại khi phải chịu trách nhiệm làm việc gì đó tôi chưa từng làm bao giờ.

- Tôi sẽ đi.- Hà nói, đưa mắt nhìn tôi. Bất chợt, tôi nhận ra nó là người bạn tốt thực sự.

Yến có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng quyết định:

- Tao đi vậy.- Nhưng cái vẻ ngại ngần và do dự của nó khiến tôi hiểu ra rằng nó quyết định phần vì phần lớn người chọn đi.

- Có nên rủ Dũng đi không? Nó chắc cũng liên quan tới vụ này. Và có vẻ kiếp trước, quan hệ của chúng ta không phải là thù địch, nó cứu tao khỏi mấy con vật mà. Có khi vào lúc đó, nó cũng cũng làm cho phe chúng ta.

- Chắc chắn vậy.- Quỳnh Anh nói:- Nhưng nó chắc sẽ không nhận lời đâu. Nó không xuất hiện trong vụ tấn công vừa rồi, lại cũng chẳng thân với bọn mình lắm.

- Tao cũng nghĩ thế nhưng tao nghĩ nên hỏi. Cái vụ này có thể trở nên nguy hiểm và tao muốn có thêm một thằng đi theo cho chắc ăn.

- Vậy hỏi thằng đó đi. Có một đứa con trai đi theo cũng yên tâm hơn.- Yến nói.

- Bà nên hỏi đi.

- Mày nghĩ thằng Dũng có biết về Ucre Mon không?- Tôi hỏi Quỳnh Anh.

- Ai mà biết được. Tao đâu có năng lực ngoại cảm. Cứ hỏi nó đi. Có khả năng nó không biết đâu. Tao nghĩ vậy.

- Bao giờ chúng ta định đi Hồ Tây?- Hà hỏi.- Để tôi còn biết xếp lịch.

- Cứ làm như bà bận lắm ý. Chủ nhật đi. Gần đây chẳng có ngày lễ nào để nghỉ đúng không? Theo tôi thấy, cứ bảo bố mẹ đi xem phim rồi ăn trưa luôn.

- Trường tao sắp thi.- Yến thở dài.- Bố mẹ tao chưa chắc đã cho đi chơi kiểu này.

- Trường mày thi sớm nhỉ, cố gắng xin bố mẹ đi.- Quay sang Quỳnh Anh, tôi hỏi:- Quỳnh Anh, đường đó ở chỗ nào hồ Tây?

- Tao không biết đường nhưng tao biết cách xác định. Thường thì ở mấy chỗ đặc biệt thế thường tỏa ra năng lực kì lạ lắm. Ở một chỗ nào đó gần hồ Tây sẽ có một cổng năng lượng, chỉ cần dùng sức mạnh thôi là cổng sẽ mở, dẫn ta vào con đường đến Ucre Mon.

- Mày biết cách mở ra chứ? Làm kiểu gì?

- Tao biết. Hồi kiếp trước, tao làm thế suốt. Chỉ cần dùng năng lượng kích hoạt nơi phát ra năng lượng kì lạ là cổng sẽ tự động mở.

- Mong là cái cổng của mày đặt ở vị trí gì đó ít người tí. Chứ ở mấy cái đường đâu người thì chắc ai cũng nghĩ bốn bọn mình là mấy bọn tâm thần trốn trại mất.

- Mày vốn tâm thần rồi còn gì.


A/N: Số chương hôm nay đẹp nhở.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Fear and BraveryWhere stories live. Discover now