Chương 7

4 2 0
                                    

Royal City chỉ cách trường tôi 15 tới 20 phút đi xe đạp. Thế nên, ngay sau khi được thông báo là chúng tôi được nghỉ học 2 tiết cuối do cô giáo toán, cô Hương bận, Quỳnh Anh đã rủ tôi đến Royal City. Nó bảo là cơ hội được đi chơi như thế này rất ít và ở nhà suốt ngày thì chán chết đi được và đúng thật là tôi cũng chỉ muốn được nhân cơ hội đi chơi mấy ngày gần đấy. Dù vậy, tôi vẫn khá là chần chừ do chỉ mang có đúng 10000 đồng cho tới khi đã Quỳnh Anh thuyết phục và được mẹ đồng ý cho đi.

Thế là, chúng tôi cùng nhau đạp xe tới Royal City. Chưa một lần nào tôi từng đạp xe trên những con đường đã bận rộn rồi lại còn không quen thuộc nữa nên tôi khổ sở lắm. Đường tính ra không phải là bận rộn so với con phố nhỏ hẹp đầy xe cộ vào giờ cao điểm ngày nào tôi cũng đi qua nhưng sự xa lạ của con đường đã khiến tôi cảm thấy không quen và lo lắng. Bàn tay tôi cứ xiết chặt vào ghi đông xe đạp giống hệt như khi mới học lái xe đến độ khi đến nơi, tay tôi toát mồ hôi và đau nhức khủng khiếp, cơ vai thì cứng và mệt vô cùng. Khi cuối cùng đã tìm được chỗ đỗ xe đạp của Royal City, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn rồi lấy tiền ra trả vé.

Chẳng ai trong chúng tôi có tiền lẻ nên tôi đã lấy tiền ra trả cho cả hai rồi bảo con Linh tí nữa giả nợ. Sau đó, tôi liền nói ra cái sự thật tồi tệ về khả năng ghi nhớ của mình:

_Tao quên sạch sành sanh đường đi rồi. Tí nữa về, nếu mày không dẫn tao đi, chắc tao lạc thật đấy. Trí nhớ tao thậm tệ thật.

_Tao chỉ đi đến đây một lần mà nhớ rồi đấy._ Con Quỳnh Anh nói, cười mỉm.

Rồi cả hai đứa đi xuống tầng dưới của Royal City. Nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng thích đi Royal City lắm. Tôi chưa bao giờ là người thích ngắm nhìn nhà đẹp với các gian hàng và việc thấy một đống đồ đẹp và món ăn ngon mà chẳng đủ tiền để mua khiến cho các chuyến Royal City cũng chỉ tầm bậc trung. Nhưng tôi rất thích chém gió với con bạn về một cái gì đó hay hay và chục mấy ảnh dìm hàng. Phần lớn những nơi hay đều trở nên chán đi nếu bạn không có người bạn đi cùng.

Sau một hồi đi lang thang khắp nơi từ sân trượt tuyết đến hiệu sách ở tầng dưới cùng, chúng tôi leo lên tầng 1 và ngồi ở một quán lotteria cạnh khu phố cổ. Kem lotteria được cái là rất rẻ và cũng khá ngon.

Ngay sau khi cắn một miếng kem, Quỳnh Anh thở dài, than thêm một lần nữa:

_Chán thật. Chẳng mua được quyển Hỏa Ngục của Dan Brown và quyển Gone Girl.

_Thì lần sau mua chứ sợ gì.

_Nhưng tao không đủ tiền.

_Thì khi mày đủ tiền thì mua. Mấy quyển đó không hết đâu mà sợ.

_Chán thật!_Rồi nó lấy hai tờ 10 nghìn ra nhìn một cách rất đau lòng.

Vừa ăn kem, tôi vừa nhìn xung quanh. Hàng lotteria khá là vắng vào giờ này, ngoại trừ chúng tôi ra thì chỉ có một cặp trẻ con: một nam, một nữ đang nói chuyện với nhau ở góc bên phải căn phòng. Thấy thế, tôi liền nói với Quỳnh Anh:

_Nhìn bọn trẻ ở đằng kia kìa!

_Ừ.

_Nhìn đáng yêu quá. _Bọn nó đều khá nhỏ nên đều có da trắng như sữa, mắt to, tóc đen nhánh. Dễ thương là phải.

_Ừ. Thì sao?

_Tao ghép bọn nó. Bọn nó nhìn đáng yêu bên nhau quá. Chắc yêu nhau đó!_Tôi biết là tôi nói nghe rất kinh dị nhưng nhìn cảnh tượng thế này khiến người ta không bình thường.

_Ừ. Có khi bọn nó là anh chị em mà.

Tôi chỉ nhún vai rồi lại ngước nhìn ra phía cửa. Và ngay lúc đó, một bóng hình với mái tóc ngắn đen nhánh hiện ra gần cửa hàng ăn nhanh.

_Hải Yến!

Quỳnh Anh quay lưng lại thì cũng lên tiếng:

_Hải Yến!

Hải Yến quay lưng lại và mỉm cười khi thấy chúng tôi. Mái tóc nó không còn được thả như bình thường hay được buộc lỏng lơi bởi một sợi dây chun mà được trang trí bởi một băng đô màu tím. Quần áo thì chỉ là quần bó với một cái áo xanh nhưng phải nói là khá hợp với nó.

_Quỳnh Anh! Quyên!_Nó nói khi bước lại gần rồi ngồi vào một ghế tại bàn chúng tôi.

_Mày biết Quyên à?_Quỳnh Anh hỏi, mặt cũng rạng rỡ lên hẳn.

_Chúng tao gặp nhau ở tại lớp học thêm tiếng anh cô Huyền Mai._Tôi hỏi ngay:_Bọn mày biết nhau thế nào?

_Bọn tao sống gần nhau hồi trước cho tới khi con này chuyển nhà tới Royal City._Quỳnh Anh trả lời.

_Vậy bọn mày sao thần đến độ đi tới Royal City cùng nhau?_Hải Yến hỏi, cuối cùng cũng nói.

_Học cùng lớp thôi._Quỳnh Anh trả lời.

_Quyên học lớp 7A mà, tao nhớ mày học lớp D cơ đấy.

_Tao được chuyển sang lớp chọn.

_Ngu như mày cũng được chuyển à?_Hải Yến cười.

_Ngu như mày mà còn vào được Marie Curie!

Hải Yến liếc nhìn bộ đồng phục của cả hai đứa bọn tôi rồi hỏi:

_Sao hôm nay hai người tới đây đó?

_Chán thôi._Dừng lại một lúc, Quỳnh Anh nói tiếp:_Hôm nay, cô giáo toán không đi nên bọn tao được nghỉ hai tiết cuối.

_Sướng thế!

Bọn tôi cùng nhau nói vài câu đùa cợt và tôi đã chuyển từ đại từ nhân xưng "cậu". "tớ" sang "tao", "mày" một cách rất nhanh chóng tại vì "cậu". "tớ" mang vẻ gì đó rất giả tạo khi thấy hai đứa Quỳnh Anh, Hải Yến nói chuyện thân mật thế này. Khi đang nói qua nói lại, một nhóm thanh niên bước vào rồi một người đàn ông da đen đủi, đội mũ lưỡi trai nhìn rất nhà quê cũng tới đây làm rộn rã cả quán.

_Bây giờ muộn rồi đó, gần 5 rưỡi rồi._Tôi nhắc sau khi nhìn vào đồng hồ.

_Ừ._Quỳnh Anh gật đầu rồi cùng tôi đứng dậy, chào tạm biệt Hải Yến.


Thứ hai lại có một tiết toán và cô Hương vẫn nghỉ nhưng lần này chúng tôi không được nghỉ mà được dạy bởi cô Nga, cô giáo lớp 8E và 8C. Cô có giọng du dương như uốn lưỡi mười lần và hiền gấp mười lần cô giáo cũ nhưng chẳng đứa nào thấy vui vẻ lắm với sự sắp xếp này.

Đây là một trong những số ngày ít ỏi mà hai mí mắt tôi cứ chực đóng xuống, đầu cứ gật gù như chuẩn bị gục xuống và đầu óc cứ mờ mịt như chuẩn bị tắt đến nơi. Cái giọng điệu du dương, nhịp nhàng của cô Nga không còn góp phần làm sinh động bài giảng nữa mà đang du tôi vào một giấc ngủ. Nhưng rồi giọng nói của hai đứa phía trên dạt tới chỗ tôi.

_Bà Hương nghỉ hôm trước để làm tang cha hay sao ý. Tao nghe bọn lớp cạnh nói thế.

Cha cô toán chết sao?

_Tao nghe nói là ông chết do bị Houne tấn công.

Mắt tôi bật mở, đầu tôi bật lên và các dòng suy nghĩ rõ ràng nhanh chóng thay thế những thứ mờ nhạt kia.

_Ông ấy bị Houne tấn công ư?

Liên quay xuống liếc tôi rồi gật đầu:

_Tao nghe bọn nó nói vậy.

_Rồi gì nữa?

_Hình như ông ấy sống ở quê, đang đi giữa đồng thì bị tấn công bởi một con chim nên ngã chỏng queo và chết.

_Mày nghe nói ở đâu đó?

_Từ bọn 8C. Cái cô Nga này kể cho bọn nó nghe đó,

_Bà ấy kể thật à?

_Thật chứ. Bà ấy kể để cảnh cáo về loài chim này ấy mà.

_Tệ thật. _Cố gắng mãi, tôi mới thốt ra được từ này, mồ hồi lạnh đang toát ra ở gáy. Lại một người nữa bị chết vì Houne. Lại một người nữa.

_Sao mấy con chim không tấn luôn bả đi cho xong?_Thằng Hoàng nói, mặt tỏ vẻ khó chịu. Thằng ấy vốn ghét bà toán và tôi biết là nó đùa nhưng sao nó có thể nói một việc như vậy?

_Mày im đi cho tao nhờ. Đã học hành chẳng ra gì rồi còn chửi người ta._Tôi chửi nó rồi gối cằm lên hai tay.

Tôi không biết việc này là thật hay không nhưng nếu là thật thì cô Hương vừa mất bố mình. Đối với tôi và cả lớp, cô luôn nóng tính và trừng phạt rất ghê. Cô hay mắng mỏ và bắt nhiều đứa phải đứng ở cuối lớp. Cô hay giao số bài tập cao như núi và cho bài kiểm tra toán khó không thể tả. Nhưng cô Hương rõ ràng là quan tâm tới bọn tôi. Nếu không quan tâm thì cô đã không bao giờ tìm một đống đề cho bọn tôi làm và cố gắng kiếm thêm tiết để cho chúng tôi có thể ôn thi cho tốt.

Bố cô đáng lẽ không nên bị tổn hại hay bị tấn công bởi giống loài đó.

Tất cả mọi người không nên bị tổn hại vì loài chim đó.

Vài ngay sau, chính miệng cô giáo đã kiểm chứng. Ông không bị cào hay đập nhưng đã bị đẩy mạnh bởi con chim nên ngã và bị tai biến.


Vào ngày hôm đó, tôi đạp xe chậm rề rề về nhà. Tôi chẳng tập trung lắm vào đi đường nhưng cũng chẳng tập trung suy nghĩ lắm. Khi trở nên quá mệt mỏi, đầu óc thường trở nên trống rỗng dù những đám mây của sự mờ ám vẫn đang lượn lờ đâu đây, che lấp một sự thật mà tôi muốn lắm tìm hiểu.

Khi về nhà, khi đã có thể nằm lên chiếc giường mềm mại, ấm áp đáng mơ ước sáng nay, tôi lại quyết định đi bộ quanh nhà để có thể suy nghĩ. Nhưng khi nhận ra rằng ngay cả việc đi đi lại lại cũng chẳng giúp gì, tôi mở điện thoại để xem qua facebook. Chẳng có gì mấy xảy ra trên facebook ngoại trừ việc con Quỳnh Anh bình luận trên ảnh dìm hàng của nó là nó nhìn đẹp quá và việc con bạn Nguyễn Thu Hà gửi tin nhắn cho tôi. Thu Hà là bạn thân của tôi hồi tiểu học nhưng do bây giờ nó chuyển nhà tới tận Hai Bà Trưng nên chẳng còn thấy nó thường xuyên nữa. Nó chỉ hỏi mỗi cái này thôi:"Đi chơi vui nhỉ? Bà đi đâu đấy?"

Thấy kí hiệu đèn xanh ở cạnh tên nó nên tôi trả lời ngay:

_Đi chơi chứ còn đi đâu. Tôi đi Royal City đó.

Nó trả lời vài phút sau:

_Sống đấy sướng thật. Đi Royal City khá là tiện.

_Chiều thứ sáu, bọn tôi được nghỉ hai tiết cuối do cô toán nghỉ nên tới Royal City.

_Sướng thế. Tôi thì phải mài đũi quần tại trường nè.

_Khổ thật.

_Mà hôm đó bà đi với ai vậy?

_Bạn tôi chứ còn ai. Là Quỳnh Anh.

_Đó là bạn thân mới à?

_Ừ._Thực ra, tôi không nghĩ tôi và Quỳnh Anh thân tới mức thế đâu. Chúng tôi thân hơi bạn bình thường nhưng lại chẳng tới mức bạn thân. Câu trả lời của tôi quá ngắn gọn vậy là do tôi quá ngại viết dài dòng. Nếu không lo mọi người không hiểu tôi viết gì thì chắc tôi còn chẳng thèm viết dấu.

_Quỳnh Anh như thế nào?

_Nó tốt..._Nghĩ về việc Quỳnh Anh hay cho tôi ăn bim bim chung, tôi viết thêm:_và còn hào phóng nữa.

_Còn gì nữa?

Còn gì nữa? Tôi cần phải nói thêm gì nữa sao?

_Và nó cũng cãi nhau giỏi._Tôi chưa một lần cãi nhau thắng Quỳnh Anh mặc dù dốc hết sức lực, khả năng và kiến thức ra rồi.

_Học cùng lớp với bà, đúng không?

_Ừ. Nó vừa chuyển từ lớp 7D tới 7A.

Nói xong, tôi rời luôn phần tin nhắn của facebook để đọc qua bảng tin. Chẳng có gì mấy nên tôi đành phải đọc mấy truyện tình cảm logic thì thiếu thốn, sướt mướt thì có thừa. Khi thấy có số "1" màu đỏ trên kí hiệu tin nhắn, tôi bấm vào để xem Thu Hà nhắn lại, thầm mong rằng nó không tiếp tục hỏi về Quỳnh Anh. Tôi không thích bị tra hỏi về con người trong cuộc sống của mình và cũng chẳng thích không phải là người kiểm soát cuộc nói chuyện. Nhưng ghét của nào trời cho của đấy nên Thu Hà vẫn hỏi tiếp:

_Chuyển sang lớp chọn à? Nó học thế nào?

Ơ, sao đột nhiên Thu hà lại có hứng thú hơn mức bình thường đối với vấn đề này thế. Bình thường nó đâu có thế này. Sao bây giờ lại hỏi nhiều thế?

_Nó học bình thường thôi. Nhưng toán thì nó bị mất gốc. Sao bà đột nhiên hứng thú với cái này thế?

_Ừ thì tôi tò mò thôi.

_Ừ. Tôi đi nấu cơm đây. Bye.

Nói xong, tôi vứt cái điện thoại ra một góc của giường và đi mua rau. Vừa đi tôi vừa cầu mong rằng tôi không đến quá muộn nên chỉ mua được mớ rau cải mơ vừa già vừa đắng ngắt.

Fear and BraveryWhere stories live. Discover now