Chương 12

4 1 2
                                    

Tôi dọn bát đĩa xong thì bước vào phòng với bụng no căng. Hôm nay, mẹ đã nấu bún bò Nam Bộ nên tôi được một bữa khá là ngon lành.

Căn phòng tôi chắc chừng khoảng 12 hay 13 mét vuông gì đấy. Do bố mẹ tôi thuê người sắp xếp đồ đạc nên căn phòng nhìn mềm mại, nữ tính với tông màu vàng, trắng. Xếp ngay cạnh cửa là một cái tủ lớn màu trắng và đối diện cửa là một cái bài học bừa bộn, đầy những chồng sách vở cao ngất. Ở đối diện bàn học là chiếc giường tôi, trên đó gấu bông, gối ghiếc nằm lung tung xung xòe, cái chăn nhàu nhĩ ở cuối đuôi giường.

Tôi bước đến gần bàn học để lấy cái máy laptop rồi đặt lên giường, bấm nút khởi động nó. Vừa ngồi lên giường, tôi vừa kéo cái chăn lại để đắp lên mình. Vài tuần trước, trời còn bình thường thôi thế mà bây giờ đã rất lạnh rồi, nằm trên giường mà không có chăn là không chịu nổi.

Nhưng cái gì ở cuối giường thế kia? Sau khi kéo cái chăn ra, một đống miếng vụn lộ ra, rải rác ở cuối chân giường. Tôi vội vàng ngồi dậy và tới chân giường. Có nhiều miếng vụn màu nâu, trông khá giống lá cây khô nhưng cũng có những mảnh vụn nhìn như bụi bẩn nhưng to hơn nhiều. Lạ thật!

Có lẽ là do cô tôi và đứa con gái của cô. Sáng nay, họ có đến thăm nhà; cô và cả đứa con gái đều ngồi lên giường. Con bé chừng 3, 4 tuổi nên có khi bẩn thỉu cũng chẳng lạ. Tôi không để ý, lại đi sang nhà bạn ngay sau đó nên chắc đã chẳng nhận ra kịp. Nghĩ thế, tôi vội vàng lấy tay phủ đống vụn và bụi bẩn ra khỏi giường còn giũ cái chăn thật lực rồi trở lại ngồi lên giường, mặc kệ đám bụi bẩn trên trên sàn.

Lên máy tính vào buổi trưa là sướng nhất. Chẳng hiểu sao nhưng tôi luôn thấy thế nhưng mỗi khi dùng máy vào trưa, tôi có thể ngồi liền tù tì từ lúc bắt đầu tới tận 5, 6 giờ chiều ngay cả khi mắt tôi mỏi khủng khiếp. Hôm nay, tôi bắt đầu dùng từ 1 giờ. Khi bắt đầu dùng, tôi đã dự định là sẽ đi ngủ vào 30 phút sau nhưng vào 1 giờ 30 phút, tôi vẫn còn muôn chơi tiếp nên dự định là sẽ đóng máy vào 2 giờ. Vào 2 giờ, tôi vẫn chưa xong nên lại lùi thời gian ngủ ra sau nữa nhưng tới 3 giờ, tôi vẫn còn ôm máy tính. Nhìn vào thời gian hiện ở góc máy, tôi thở dài thườn thượt rồi tiếp tục ôm máy dù chẳng có gì hay ho gì trên mạng nữa. Thật đau khổ làm sao! Tôi dự định xem 2 tập phim Once Upon A Time phần 4 mới nhất thế mà sau 2 giờ ngồi máy tính, tôi còn chưa bắt đầu xem một phút nào. Chán thật! Dụi mắt cái, tôi ngáp dài rồi đứng dậy, rời giường để đi uống nước. Ngay khi đứng dậy, tôi thấy choáng váng, mắt mờ đi, một việc rất bình thường nếu ngồi trên giường quá lâu.

Sau khi uống xong, tôi về phòng thì chợt nhận ra một điều. Tất cả mảnh vụ và bụi bẩn đều đã biến mất. Tôi nhớ nó còn vung vãi trên sàn lúc tôi phủi nó xuống đất thế mà bây giờ tất cả biến mất không còn dấu vết gì. Bố tôi không vào phòng để dọn dẹp, gió cũng chẳng có thổi vào từ cái cửa sổ đóng kín chặt. Ôi thôi, mặc kệ! Quan tâm làm gì chứ! Tôi lại ngáp ngắn ngáp dài lần nữa, dụi đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu rồi cố gắng xem nốt 2 phim. Một lúc sau, một tiếng động vang lên. Có tin nhắn từ facebook rồi. Tôi vội mở sang facebook để xem có gì. Vừa nhìn thấy, tôi giật mình ngay. Amemiya Hotaru, có nghĩa là Hải Yến đã nhắn tin cho tôi thế này: "Mày ơi, Quỳnh Anh vào viện."

Fear and BraveryWhere stories live. Discover now