Chương 1

37 3 0
                                    

Tôi chẳng bao giờ thích về quê nhưng tại vì tổ tiên tôi đã được chôn cất nơi đây và cái tư tưởng của người Việt là phải nhớ về cội nguồi nên mọi năm, tôi đều bị bắt buộc phải về nơi đây. Hồi còn nhỏ, nhiều lần, tôi đã cố gắng tìm được cái hay trong lối sống tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, tôi cũng tìm được vài trò thú vị như thả diều và đốt rơm nhưng lại ít khi được chơi tại vì gió không thể lúc nào thổi đủ to và ông bà tôi không cho chơi đốt rơm. Bây giờ, lớn lên chút nữa, tôi lại bắt đầu mê internet và facebook thế nên một ngày chẳng có wifi trở thành cực hình.

Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cả sáng nay để có thể ở lại Hà Nội nhưng cuối cùng vẫn bị bắt phải đi. Đeo tai nghe lên và bật nhạc to vừa đủ, tôi nhắm mắt lại, cố gắng nghe nhạc nhưng dù đã chuyển bài khoảng chục lần, tôi vẫn không thể tập trung được. Ngay cả khi mượn điện thoại mẹ để chơi, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng, sợ hãi và bị teo vài giây sau khi bắt đầu chơi.

Tôi đúng là kiểu người buồn mà chả hiểu sao buồn nhưng tôi không thường sợ hãi và lo lắng vô cơ sở. Không hề vì một lý do gì, vào sáng hôm nay, đang đánh răng thì đột nhiên một cảm giác tràn đến, đông cứng tôi lại trong chốc lát. Cái bàn chải đánh răng mới mau rơi xuống ngay vào bồn cầu và cái cốc nước rơi toạch một cái xuống chậu giặt giẻ lau nhà do tay tôi lỏng lẻo và tính hậu đậu chả thua kém ai. Và từ lúc đó đến giờ, tôi không thể dứt được lo lắng vẩn vơ.

Có thể là ai trong nhà tôi gặp nạn thì sao. Người ta bảo rằng làm rơi đồ đạc và đột nhiên linh cảm mấy cái kì lạ thì người thân chết. Nhưng cô, dì, chú, bác tôi bên nội đều đang trên đường về quê, trông chả có việc gì. Bà ngoại tôi có gọi điện tới mẹ tôi để thông báo là bác Hoa vừa đi đâu đó về, mang mấy con cá ngon, bao giờ mẹ nhớ sang lấy. Bà ngoại chả nói thêm gì nên chắc chả có gì xảy ra với mấy họ hàng bên ngoại. Có khi ông bà nội tôi là người gặp nạn. Nhà tôi chả gọi gì bà từ tận hôm kia. Bà nội lại là một người chăm chỉ quá mức, lại còn chả sợ gì cả. Vài năm trước, bà còn bị gẫy chân do bị ngã khi trèo lên một cái ghế để hái bầu, tôi tin là bà chả sợ chết hay bất cứ cái gì đâu. Gần đây, tôi nghe nói có một ai đó bị chết do bị sốc nắng khi làm việc trên cánh đồng do tiếc đống lúa còn sót lại. Bà tôi lại cũng có lần lên đồng chỉ để hái nốt mấy tấm rau cho đỡ hỏng giữa lúc mưa to, gió lạnh.

Tôi đã suy nghĩ nhập tâm và tưởng tượng cao xa đến mức thực sự lo sợ cho bà. Nói gì thì nói, bà nội cũng tốt thật. Hồi trước, bố mẹ tôi đi làm nhiều, bà toàn chăm sóc và nấu ăn cho tôi. Nhưng dù sao khi đến nhà ông bà ở quê, bà tôi thì đang lụi hụi quét nhà và ông thì đang bày một đống những tờ giấy dính ra để bắt ruồi. Nếu tôi lo lắng là do người thân chết thì chắc người chết là họ hàng xa. Ai chết cũng có số. Tôi lại chả quan tâm lắm đến những người mà tôi còn chả nhớ mặt hay tên nên họ chết cũng đáng thương nhưng không đáng lo. Suy nghĩ vẩn vơ thế này thì thật là nực cười. Xem nhiều phim ảnh quá nên tôi bắt đầu hoang tưởng đây. Có lẽ phải bớt đọc và xem mấy thứ đó mất thôi.

Đột nhiên, một cảm giác không thể tả thành lời lại xuất hiện trong tôi như một tia chớp đánh vào một cái cây. Trái tim tôi đập nhanh, bàn tay bắt đầu vã mồ hôi và mọi giác quan dường như đều được thức tỉnh. Cái gì đó đang xảy ra! Tôi phải ngăn chặn điều đó. Cuống cuồng nhìn xung quanh, tôi cố tìm ra một lối đi hay một hướng dẫn nào đó. Tôi phải ngăn chặn điều đó bằng bất cứ giá nào. Nó không thể xảy ra. Nó không nên xảy ra. Nhiều người sẽ bị hại. Nhiều người sẽ chết thôi. Mọi thứ sẽ sẽ rơi vào hỗn loạn. Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra hình ảnh của những xác người nằm trên mặt đất, của những người đang òa khóc, những đám tang buồn bã. Tôi cầm lấy cái vợt đập ruồi, chạy ra khỏi nhà.

Fear and BraveryOnde as histórias ganham vida. Descobre agora