Chương 10

1 1 0
                                    

Tôi với lấy một cái bút chì. Chần chừ một lúc, tôi giơ bút lên rồi đâm thẳng vào mu bàn tay. Bàn tay tôi chẳng cảm thấy gì nhưng chẳng hiểu sao từ tận sâu thẳm tôi cảm thấy một lực cực kì nhỏ đang tấn công bàn tay mình. Màng chắn trên mu bàn tay rung động chút ít nhưng chẳng dịch chuyển tẹo nào.

Một lần nữa, tôi lại giơ cao bút lên và đâm vào mu bàn tay mạnh hơn nhiều. Ngòi bút chì đập vào màng chắn giống như là dùng nhựa mềm để đập vào đá hoa cương.

Vứt cái bút chì lên bàn, tôi với lấy cái compa trong hộp bút. Sự sợ hãi gây thương tích cho mình khiến tôi chỉ dám đâm vào chỗ chai của ngón tay cái một cách rất nhẹ nhàng. Tất nhiên là không đau tí tẹo nào. Ngay cả khi tôi đập rất mạnh vào chỗ yếu ớt hơn, chẳng có gì xảy ra nốt. Thu hồi lại màng chắn, tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường và suy nghĩ.

Khác với mọi đứa trẻ khác, tôi hoang tưởng về phép thuật vô cùng nhiều. Dù thừa biết điều đó là không thể, tôi muốn có khả năng bay, điều khiển các nguyên tố tự nhiên hay đọc suy nghĩ cũng được. Hồi còn nhỏ, tôi đã tự ảo mộng rằng tôi có khả năng phép thuật siêu hạng đến độ có thể phá hủy và tái tạo một thế giới.

Bây giờ, khi đã có được sức mạnh này, tôi thực sự vui mừng. Sức mạnh này có khi không ngầu lòi như điều khiển lửa hay nước nhưng cũng có cái hay của nó. Sau này, nếu tôi có bị bố mẹ đánh (dù rằng bố mẹ ít khi đánh tôi) thì tay bố mẹ đau hay cái gậy gẫy chứ, tôi thì hoàn toàn như không; nếu như mấy con bạn tôi nổi hứng đùa và chạy đuổi theo đánh tôi (dù cú đánh nó yếu xìu) thì tôi cũng chẳng sợ. Nhờ có sức mạnh này, tôi cũng có thể thoát chết trong các vụ tai nạn giao thông hay bị kẻ gian tấn công. Có khi sau này, tôi lại có thể dùng sức mạnh này, giả vờ làm ảo thuật gia để kiếm tiền mặc dù tôi chẳng có dự định làm một cái nghề như thế này đâu.

Sức mạnh này biến tôi thành một người đặc biệt, khác người một cách tốt đẹp.

Nhưng tại sao tôi lại có khả năng làm điều này?

Do gene à? Hay là do mấy cái lý do lạ thường trong mấy truyện viễn tưởng?

Hay là sức mạnh này của tôi có liên hệ gì đó với những con chim Houne?

Việc bọn chúng tấn công 3 đứa Hà, Yến, tôi theo đàn có vẻ lạ thường.

Rồi tôi lại nhớ tới giấc mơ hôm đó và cơn đau khủng khiếp khi cái mỏ của con chim mổ vào cơ thể tôi. Con chim Houne đó to hơn, khỏe hơn những con chim bình thường rất nhiều. Chúng tôi dự đoán rằng việc đó có thể sẽ xảy ra vào tương lai dù sau hôm đó, tôi đã nghi ngờ sự thật đó rất nhiều lần, hằng đêm mong ước việc đó sẽ không bao giờ đã và sẽ xảy ra. Bây giờ, khi đã bị tấn công một lần rồi và trải qua những đêm dài khổ cực, tôi có thể lờ mờ nhận ra sự liên kết giữa cái phép thuật và con chim Houne.

Nó đã đến vì thứ phép này.

Và cả giấc mơ đó nữa, sự việc đó xảy ra vào quá khứ thay vì trong tương lai như con Quỳnh Anh nhận định.

Có lẽ cả Quỳnh Anh và tôi đều biết điều này vào lúc đó.

Chỉ là thật sợ hãi biết bao khi phải thú nhận rằng việc đó xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi hoàn toàn đơn độc.

Nếu nó xảy ra vào tương lai, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chẳng hiểu sao, tôi lại biết rõ những điều này, những câu nói hiện ra, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Fear and BraveryΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα