Chương 2

8 2 0
                                    

Ngồi trên chiếc ghế ở ngoài hiên, tôi vùi mặt vào hai bàn tay, thở từ từ. Mồ hôi toát ra từ khuôn mặt và từ bàn tay hòa vào nhau thật ướt át nhưng tôi chả quan tâm lắm. Chỉ cần nghĩ đến con chim đó cũng khiến tim tôi đập mạch.

Nhiều lần, tôi đã cố gắng ngừng nghĩ đến con chim đó nhưng hình ảnh của con chim chết dưới chân cứ hiện lại trong trí não nên tôi quyết định xem xét tất cả những gì mà tôi nhớ được. Con chim có lông vũ màu đen xì và có một mảng lông nâu đậm dưới cánh. Lông của nó rất trơn do một chất lỏng nào đó màu vàng nhạt của mỡ bò. Cánh thì gần giống dơi nhưng tròn hơn, chân thì to, dài và có bốn ngón, khá lạ tại vì theo như những gì tôi biết, chim thường có ba ngón chân. Móng vuốt quặp lại, chắc cũng khá sắc. Và có vẻ thì con chim khá khỏe và xương nó cũng khá cứng tại vì điện thoại Nokia đã bị con chim đập khá mạnh đến mức hỏng.

Anh Mạnh đã bị thương rất nặng. Con chim đã rạch hai đường dài vào hai bên má anh, một đường kéo dài từ trán đến má, một đường kéo dài từ gò má đến cằm. May mắn thay, vết thương khá nông ở trán nhưng ở má, vết rạch lại rất sâu. Con chim đó có thể đã khiến anh mù. Tôi nghĩ buồn bã. Sao đột nhiên con chim lại tấn công anh?

Cha anh đang trở anh vào bênh viện để xem xét tình hình. Thằng Tuấn cũng bị xước ở bàn tay và đã dùng bằng ơ-rô để dán lại. Nó đang ngồi kia, chơi điện thoại của mẹ nó nhưng không tập trung được như mọi hôm mà khá là bồn chồn. Nó thích anh Mạnh lắm, sao mà không lo được? Tôi ngồi dậy, lấy tai nghe cắm vào cái điện thoại khác của tôi rồi đeo vào, cố gắng tập trung nghe nhạc. Đời lạ thật! Lúc người ta muốn tập trung suy nghĩ một việc nào đó thì nhạc cứ xao lãng ta; còn khi ta muốn tập trung nghe nhạc thì suy nghĩ lại xao lãng ta.

Khi anh Mạnh đã được chở đi, bố tôi đang đưa thằng Tuấn và tôi về nhà, tôi đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi có thể cùng bố nhìn lại con chim. Nhưng khi nghĩ lại thì tôi thấy chả cần thiết tại vì cần gì phải tìm hiểu khi sự thật hiển nhiên đang ở trước mắt?

Con chim chỉ là khởi đầu.

Anh Mạnh chỉ là một trong những nạn nhân đầu tiên thôi.

Có một giọng nói đã vang lên trong đầu tôi vào trong suốt quãng thời gian đó; giọng nói giống của tôi nhưng trưởng thành và bình tĩnh hơn. Đến mức nhiều lần tôi đã nhìn quanh để xem có ai đang nói không, để tìm kiếm một giúp đỡ nhưng có vẻ như là tiếng nói đó chính là của tôi, chứ không phải của ai khác. Dù vậy, lần này, tôi vẫn ngẩng đầu lên, tìm kiếm. Chẳng có ai ngoại trừ những người mà tôi thừa biết là không thể nói câu đó. Mẹ tôi đang nhìn tôi vô cùng lo lắng. Chắc là tôi nhìn thảm hại lắm đây. Mẹ tôi còn nhìn tôi lo lắng hơn thế này nhiều khi tôi mới được bố đưa về nhà.

Lại cúi đầu xuống, tôi ra sức cắn những móng tay vốn đã cụt lủn. Một chuyện gì đang chuẩn bị xảy ra? Nó có vẻ kinh khủng lắm, nhiều người sẽ bị thương thế này thế kia mà tôi còn chả biết nó là gì. Mà nếu nó kinh khủng như vậy, tôi sẽ làm gì đây, tôi còn chả đánh thắng được con chim nếu không có bố và thằng Tuấn.

Vào lúc trời đã khá tối, bố anh Mạnh mới gọi điện báo rằng anh Mạnh đã khá ổn rồi giục gia đình tôi về Hà Nội tại vì ngày mai là thứ hai nên ai cũng có công việc phải làm. Cả nhà tôi cùng trở về nhà ngày hôm đó. Tôi thì đã cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn sợ hãi nên trong khi ngồi trong chiếc xe ô tô của bác tôi trở về Hà Nội, mẹ tôi đã cố gắng an ủi rằng anh Mạnh sẽ ổn thôi. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không chắc chắn rằng tôi, bố mẹ tôi và nhiều người khác có được ổn không?

Fear and BraveryWhere stories live. Discover now