Chương 5

3 2 0
                                    

Cả hai chúng tôi đều phải im bặt khi cô Hạnh bước vào. Nhìn xung quanh, cô bắt đầu dò hỏi xem tiếng nói chuyện ầm ĩ vang trời lở đất vừa này phát ra từ đây. Ai cũng biết là mấy cái đứa nổi dưới chân tôi gây chuyện nhưng cũng đều im hơi lặng tiếng để tránh rước họa vào thân. Còn tôi thì đang cựa quậy khẽ để thoải mái hơn, cảm giác dường như là cơn đau thốn vẫn đang âm ỉ dù biết rằng đó chỉ là tưởng tượng. Dù cơn đau chỉ là trong ý nghĩ, tôi vẫn có thể tưởng tượng rằng nó đang xảy ra.

Nhiều chuyện quá đã và đang xảy ra vào lúc này. Tim tôi vẫn còn đập mạnh. Tôi cảm thấy đau đầu trước những câu hỏi liên tiếp không được trả lời. Quỳnh Anh bị tấn công bởi Houne rồi còn mơ giấc mơ giống hệt tôi. Có thể nó đã nói dối về vụ tấn công nhưng nó khó có thể bịa ra một cái truyện giống tôi đến từng chi tiết như vậy. Rồi còn đôi mắt của nó nữa và cơn đau mà nó cảm nhận được. Kì lạ quá thôi!

Khi cô Hạnh ra khỏi phòng, tôi vội vàng hỏi:

_Mày chỉ nhớ mỗi vậy thôi à? Còn những người khác thì sao? Cảnh vật thế nào?

_Đấy là ở trên một cái bục ở giữa một cánh đồng rộng lớn. Còn mọi người thì đang la hét, mặc mấy bộ lòe xòe cu cũ.

Không thấy nó trả lời thêm nữa, tôi thất vọng nói:

_Chỉ thế thôi sao?

_Có một người đứng ở khá xa so với đám đông mặc quần áo sặc sỡ hơn người giác. Tao nghĩ là khoảng chừng trung niên, râu dài, lồm xồm và khuôn mặt thì có vẻ dữ tợn._Rồi nó cũng chẳng nói gì nữa, chắc chỉ nhớ được tới từng đấy.

Thấy thế, tôi liền kể lại cho nó cái giấc mơ về căn phòng tối, lược đi mấy từ "đẹp", "như gương" để nó không nổi tính kiêu và tôi không nghe giống như là đồng tính. Rồi cũng đến lượt nó kể:

_Tao cũng mơ thấy mày nói chuyện với một cô nào đó. Lúc đầu tao chả rõ đó là mày lắm nhưng càng nghĩ thì càng thấy giống.

_Cổ đó thế nào?

_Nhìn chung thì mặt khá là sắc: gò má cao, mắt hóp sâu, mặt vuông, góc cạnh. Lúc đó thì rõ ràng là mày nhìn trông già hơn bây giờ, chắc phải tầm 18, lại còn mặc váy vàng nữa.

_Vậy sao mày biết đó là tao?

_Phong thái giống, cách nói chuyện cũng giống.

_Như thế nào?

_Không diễn tả được bằng lời nhưng giống mày ở chỗ là vung vẩy tay liên tục khi nói và nói như bị rượt. Cách mày nói không lẫn vào đâu được.

Lại thêm một người nữa nhận xét là cách nói chuyện của tôi có vấn đề? Buồn quá mất thôi! Mà hình như có vẻ như là Quỳnh Anh mơ nhiều hơn tôi. Các giấc mơ của nó cũng có vẻ đa dạng nhiều hơn tôi.

_Mày mơ khá nhiều nhỉ?_Tôi nói.

Nó gật đầu rồi nói:

_Tao thường hay mơ những giấc mơ này nhiều lắm vào hồi nhỏ, hồi tao khoảng 5, 6 tuổi.

_Thế mà bây giờ vẫn nhớ.

_Tại vì nó lạ mà. Tao thường hay mơ kiểu tiên đoán tương lai lắm vào hồi đó.

Fear and BraveryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ