Chương 3

4 2 0
                                    

Lớp tôi có bốn dãy bàn, mỗi dãy gồm năm bàn. Ngày hôm kia, tôi ngồi ở dãy bàn thứ 2 từ cửa vào, ở ngay bàn đầu còn Quỳnh Anh thì ngồi ở dãy bàn thứ ba, ở bàn giữa. Nhưng tại vì hôm thứ bảy ấy có tiết sinh hoạt nên cả tôi và Quỳnh Anh đã bị chuyển chỗ. Nó thì vẫn ngồi ở dãy thứ ba nhưng đã chuyển lên bàn đầu. Còn tôi thì được đặt ngay vào góc lớp (dãy trong cùng, bàn cuối), bị buộc ngồi trên một cái bàn đặc biệt nhất lớp. Cả lớp tôi vừa được tân trang nên phần lớn bàn đều khá mới, màu vàng, thuộc loại bàn liền ghế còn cái bàn của tôi thì cũ kĩ, nâu xì, bàn và bàn, ghế tách rời. Tệ nhất là cái ghế của tôi còn bập bênh cơ nhưng may mắn là người ngồi ở chỗ bập bênh đó không phải là tôi mà là thằng Hoàng. Nó ghét tôi lắm nên ngồi với nó vô cùng khó chịu.

Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi đang bận nhìn Quỳnh Anh ở dãy thứ ba, suy nghĩ là mình có nên đến chào hay không. Tất nhiên là tôi muốn đến chào rồi. Đang tò mò muốn chết đây này. Nhưng việc đến đó khó hơn tôi tưởng. Thứ nhất là lý do đến chào của tôi quá kì. Thứ hai là tôi chẳng biết sẽ nói gì khi đến đó. Chẳng lẽ nên nói là bạn nhìn quen hả? Hay nên nói là tôi có cảm xúc đặc biệt khi thấy bạn để con bé nghĩ tôi là đứa đồng tính quái dị? Tôi chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi chào hỏi người ta.

Có lần, tôi đã lấy hết dũng khí để đến gần chỗ Quỳnh Anh nhưng rồi cái con bạn quý hóa, Ngọc đột nhiên hỏi là tôi đã làm bài tập toán chưa. Trả lời xong thì dũng khí bay mất tiêu, tôi lại lui về chỗ ngồi, mắt ngước lên trời nên chân đã đập một cú đau điếng vào cái bàn.

Thế là, do mình nhát gan quá, tôi quyết định dành phần còn lại của ngày để nghĩ về những gì tôi biết về Quỳnh Anh. Hóa ra, nó học ở lớp 6D cùng trường với tôi; lớp 6D ở cách lớp tôi, 6A tận một tầng. Nó được chuyển sang 7A này do học lực khá tốt để thay thế cho cái thằng Dũng học kém nhất lớp này (lớp tôi là lớp chọn mà). Có lẽ tôi đã thấy nó quanh quẩn trong trường nên thấy mặt nó quen quen. Nhưng tất nhiên điều đó là không thể tại vì thứ nhất, tôi ít khi rời lớp trừ khi phải đi vệ sinh, đem xô cơm canh xuống cầu thang hay lau bảng và khi làm mấy việc đó, tôi toàn cúi đầu nhìn đất, đầu óc cứ để đâu đâu; thứ hai, nếu thấy nó một lần rồi, tại sao tôi lại không có những cảm xúc này. Đầu óc tôi hay để đâu đâu thật nhưng tôi thường nhớ dai những cảm xúc dữ dội kiểu này. Thứ ba thì tôi cực kì kém nhớ mặt nên phải đặc biệt lắm mới mong được tôi vứt vào một xó của não.Mặt mũi Quỳnh Anh nhìn xinh nhưng chả phải là đẹp kiểu siêu sao. Da nó nhìn cũng khá được, ít mụn, mịn màng, mắt thì vô vùng đẹp, có hồn, mi cong nhưng nhìn tổng thể thì không phải là người sẽ để lại ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhưng chắc chắn sẽ khiến mình bị cuốn hút lâu dài. Dáng người nó cũng chả ấn tượng, thâm thấp và khá là ung dung.

Sau khi ngủ trưa xong, trước giờ học chiều, tôi chợt thấy Quỳnh Anh mở cặp và lấy ra một quyển truyện dày cồm cộp. Bình thường, nó hay ngồi yên một chỗ, nói vài câu với một số đứa hay bận xem bài học nên tôi khó nghĩ ra cách tiếp cận nhưng đọc truyện thì...Một cách chậm rãi, tôi từ từ bước đến gần Quỳnh Anh, cảm thấy căng thẳng tột cùng. Đứng ngay sau lưng nó, tôi nhận ra ngay trên đầu hai trang sách là "Điểm dối lừa" và "Dan Brown". Trời đã phù hộ cho tôi rồi!

Fear and BraveryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ