Chương 11

3 1 0
                                    

Kiếp trước...

Không ai trong chúng tôi ngạc nhiên. Một người như tôi thì có thể dễ dàng tin vào kiếp trước được nhưng cả hai bọn nó cùng tỏ ra bình thản thì hơi lạ.

- Mày mơ những gì?-Tôi hỏi hơi to, khiến cho Yến phải trừng mắt nhìn tôi và thì thào mắng:

- Nói nhỏ thôi chứ.

Lạ hơn nữa, khi cái từ "kiếp trước" phát ra, tôi không hề cảm thấy cái sự thú vị, tò mò mình hay cảm thấy khi nghe về vấn đề này...Tôi chỉ cảm thấy bình thản...như đây là chuyện lẽ nên xảy ra.

- Mơ nhiều thứ lắm...- Tôi chợt nhận ra rằng giọng Quỳnh Anh nhỏ và yếu.- Tao cũng từng nghi ngờ là thật hay không nhưng bây giờ, tao chắc chắn đó là thật. Không thể sai lệch được.- Nó nghe sốc, giống như là đang bối rối, mơ hồ.

- Mày nói luôn cho rồi.- Dù biết rằng nó cần nghỉ ngơi và bình tĩnh, tôi vẫn mất kiên nhẫn. Tôi muốn biết sự thật.

- Trong giấc mơ của tao, bọn mày nhìn không giống như bây giờ. Con Quyên nhìn xinh hơn nhiều...-Tôi giật thót mình, đột nhiên lại nhớ tới giấc mơ tối hôm đó. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy bản thân xinh đẹp hơn nhiều bây giờ.-...Yến trông như là người lai. Và Hà thì nhìn cũng khác lắm, mặt sắc vô cùng.

Khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng cả Yến và Hà đều mở to hai mắt, trông có vẻ sốc. Có khi hai bọn nó cũng cảm thấy như tôi.

- Sao mày biết Hà?-Tôi hỏi.

- Tao mơ thấy nó. Tao mơ thấy bọn mày hôm nay tụ tập tại đây. Tao mơ thấy bọn mày bị Houne tấn công. Tất cả đều là sự thật hết.

Vậy ra là thế. Con Quỳnh Anh đúng là có liên hệ với bọn tôi. Vậy mấy cái giấc mơ về kiếp trước có thể giải thích cho bọn tôi về Houne và sức mạnh không?

- Tao thấy chúng ta nên gặp nhau đi.-Yến cất tiếng.- Ngay chiều nay luôn.

- Như thế thì càng tốt.-Hà đồng ý.

- Nếu thế thì bọn mày đến nhà tao đi. Tao đang ốm, không tiện đi.

Quỳnh Anh là người cuối cùng trong bọn tôi chưa khỏi ốm. Nếu nó ốm giống tôi thì chắc nó khổ sở khi chuyện trò với bọn tôi lắm đây.

- Nhưng như thế thì đi kiểu gì.- Tôi là người tiêu cực nhất nên phải nói lên cái này.- Đừng bảo rằng gọi bố mẹ tao và Hà để đưa bọn tao đến nhà Quỳnh Anh. Như thế phiền lắm.

- Đi xe đạp đi. Nhà tao có một cái xe đạp điện và một xe đạp thường. Như thế đủ chở ba đứa.

- Bố mẹ mày cho à? Ngay cả sau cái vụ tấn công.

- Cho chứ. Nhà Quỳnh Anh gần đây, đường lại không nguy hiểm.

- Bố mẹ dễ dãi thật.

Chúng tôi phải đi một lúc lâu mới tới chỗ để xe. Trong lúc đó, Yến có kể lại rằng câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Anh hỏi là: "Có phải mày, Quyên, Hà đang tập trung với nhau không?".

Xe đạp điện của Yến là loại xe hay được dùng bây giờ với toàn thân màu đen và chỗ ngồi màu vàng, trông có vẻ mới. Còn xe đạp của nhà nó màu đen, thân toàn bụi với bụi, có chỗ còn có gỉ sắt, cũ kĩ, giống hệt xe đạp của tôi. Tất nhiên cả Hà và tôi đều không muốn đi cái xe đạp. Nhưng vì tôi nặng hơn Hà nên phải đi cái xe đạp ấy còn Hà thì được Yến chở.

Fear and BraveryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ