Chương 9

1 1 0
                                    

Sao chuyện này vừa xảy ra vậy?

Ngay khi đầu óc tôi đã không phải suy nghĩ về việc bị tấn công, câu hỏi lập tức bật lên trong trí óc. Những dòng của một trang mạng về loài chim này hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi:"Houne sống đơn lẻ...Chúng thường tấn công nạn nhân một mình." Và trong một trang một nước ngoài nào đó tôi không thể nhớ tên, tôi nhớ lờ mờ cái dòng rằng Houne rất ít khi tấn công theo đàn.

Nhưng lần này thì khác hẳn. Nhìn từng con chim rơi lả tả hay bay tán loạn trên trời, tôi đếm được chừng khoảng 10 con. Mà đây còn là thành phố Hà Nội nữa cơ, ở thành phố làm gì có chuyện có nhiều động vật nguy hiểm được chứ?

Chuyện này không bình thường, chắc chắn là vậy.

Nhìn xuống mấy con chim dưới chân tôi còn đang thoi thóp thở, tôi đá mạnh một cái vào một con nhưng lực của chân chỉ đủ để khiến nó lật một cái. Lúc đó, tôi mới nhận ra chân tôi đang nhũn ra như chi chi, dường như chẳng có sức lực nào trong đó. Cả người nặng như đeo chì và thứ sức lực chạy dọc sống lưng đã biến mất, không để lại một chút dấu vết. Tôi gục ngay xuống đất khi cơ thể không thể chống lại sự mệt mỏi.

Yến cũng chẳng khác gì tôi. Nó đã gục xuống trước tôi một lúc, mặt nó đen xì do bụi bẩn, khủyu tay nó thì cũng bị chảy máu chẳng kém, máu đông cứng lại, pha lẫn với đống bụi bẩn, nhìn thực kinh tởm. Quần áo nó đã cháy xém ở vạt áo và gấu quần, quyển sách "Rừng Nauy" ở cách xa nó một đoạn, nhiều trang giấy đã đen thui đi do lửa. Nó chắc phải mệt lắm. Nhìn những vệt cháy ở đồng cỏ thì biết, trong lúc đấu với mấy con chim, nó đánh trượt nhiều lần khiến cho lửa bay tán loạn ra đồng cỏ và mấy ngôi nhà bên, như thế dễ mất sức lắm. Ngọn lửa đã bị dập tắc ngay khi chạm vào mấy ngôi nhà nhưng vẫn đang còn đang cháy âm ỉ trên cánh đồng. Mùi cháy nồng nặc trong không khí, khiến cho hai mắt tôi ươn ướt.

Hà thì cũng thảm hại chẳng kém. Vết thương trên khuỷa tay nó rất sâu và đầu gối còn bị cào một vết. Mặt nó nhìn trắng bệch hơn cả tờ giấy trắng, chân đang run rẩy nhưng nó lại là đứa duy nhất còn đứng.

Còn tôi thì là người duy nhất chưa bị cào hay bị mổ, lại cũng là người duy nhất chưa từng đánh hụt một đòn nào. Dù vậy, cái thứ phép sử dụng để giết mấy con chim chập chờn xung quanh đã rút cạn hết sức lực của. Tôi biết cả Hà và Yến đều không thể cứu giúp tôi, bọn chúng đều quá mệt rồi nên cách duy nhất để thoát khỏi đám chim là tự mình làm chúng sốc điện. Nhưng điện của tôi quá yếu, đó không phải là thứ đã khiến ba con chim ngất xỉu dưới chân tôi. Đó là một thứ khác.

Tôi biết điều này nhưng trong lúc này, tôi không thể nghĩ được ra đó là gì.

Hà thì thào sau một hồi lặng yên:

_Cái thứ chúng ta vừa sử dụng là gì?

Có cảm giác như rằng toàn bộ ý thức đang bị che phủ của tôi đang trồi lên khỏi lớp sương mù. Đúng rồi. Cái thứ chúng tôi vừa sử dụng là gì? Cái thứ ấy, tôi đã sử dụng bao giờ đâu. Cái thứ ấy hoàn toàn bất bình thường. Vậy sao trong lúc vừa rồi, tôi lại nghĩ rằng tất cả những cái đó đều rất quen thuộc.

Thế là tôi cất cái câu nói quen thuộc:

_Bây giờ mấy giờ rồi?

Cả Yến và Hà đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chắc cả hai đứa không thể tin tôi sẽ nói lời này vào một tình huống quá kinh khủng này. Nhưng bọn chúng sao biết rằng cái câu nói này là cái câu tôi thường nói ra khi tôi muốn đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ tồi tệ?

Fear and BraveryWhere stories live. Discover now