Chương 6

4 2 0
                                    

Bài kiểm tra đầu vào của trung tâm tiếng anh Cô Huyền Mai khó khủng khiếp. Bài kiểm tra gồm 2 mặt giấy chi chit từ vựng khó và một đống cấu trúc chưa học. Khi làm bài, tôi đã đoán bừa nửa bài thế mà may mắn thật, tôi vẫn vào được lớp 7A1, lớp nâng cao trong 2 lớp dành cho khối 7 ở trung tâm này. Nhưng vào được lớp này không phải ăn may hết đâu, cả mùa hè này với năm học lớp 6 trước, nhờ việc cày một đống truyện tiếng anh, tôi mới có thể có được vốn từ vựng phong phú và khả năng đoán từ để hiểu được bài. Nhiều người còn chẳng hiểu được bài kiểm tra này. Thật phổng mũi biết bao khi biết mình giỏi tiếng anh hơn nhiều người vậy!

Nhưng học ở trung tâm đó khổ thật, phải đi tới Chùa Láng xa tít xa lơ rồi học từ 6h30 tới 9h tối thứ tư. Ai có thể nhịn không ăn tôi tới 9h được chứ?

Thế nên, vào chiều thứ thứ tư, ngay trước buổi học đầu tiên, bố tôi đã mua cho đống bánh mỳ với sữa để ăn cho đỡ đói. Rồi bố đưa tôi đi học.

Trung tâm tiếng anh Cô Huyền Mai ở ngay góc phố, cạnh một cây cao, gốc cây mập chắc. Lác đác xung quanh là vài chiếc xe máy chở mấy đứa tầm tuổi hay còn nhỏ hơn tôi. Khi bố dừng xe lại thì tôi trèo xuống, bước vào nơi học. Nơi này giống phần lớn các trung tâm khác, khá là hẹp nên có nhiều tầng để tăng số lượng phòng học. Do đó, tôi phải leo tới tận tầng 4, qua vài chục bậc thang dốc và hẹp để tới căn phòng học.

Khi tôi tới nơi thì lớp đang điểm danh. Mở hé rồi ngó nhìn vào cô, tôi nhát gừng hỏi:

_Cô là cô Thanh phải không ạ? Con đến học lớp 7A1 ạ.

Những lời trên là chém gió hết, đúng chỉ khoảng 0,0001%. Tôi ước tôi nói được những lời này biết bao nhưng với cái tính cách lúc thì sượng sùng không cần thiết, lúc thì bạo dạn không đúng chỗ của tôi thì cả cuộc nói chuyện quá ư là tồi tệ. Nhưng tôi sẽ không tả lại vì chẳng ai dại gì mà làm phá hỏng hình tượng của mình.

Sau một hồi đưa đẩy và tỏ ra ngủ đần hồi lâu với cô giáo, tôi nghe theo lời cô, bước tới chỗ ở cuối lớp. Ngay giây phút mắt tôi bắt gặp cái bạn gái ngồi cuối lớp, một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.Tôi sựng chững lại, mắt mở to nhìn chẳm chằm vào bạn đó. Và đôi mắt của bạn đó cũng mở to, dán chặt vào tôi. Có một gì kì lạ về bạn đó...

Cả hai chúng tôi cụp mắt xuống gần như ngay lập tức ngay sau đó. Tôi vội vàng bước về phía nó rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, bàn tay run run khi lấy sách vở. Mấp máy đôi môi, tôi chựng nói thì nó đã hỏi:

_Bạn tên là gì vậy?

_Đỗ Quyên. Còn cậu tên là gì?

_Hải Yến. Bạn mặc đồng phục trường Thành Công, chắc học trường đó đúng không?

_Ừ. Sao bạn biết?

_Mình có người bạn học trường đó.

_Bạn đó học lớp gì?

_Hình như là bây giờ học 7D.

Vậy là không học cùng lớp rồi nên tôi đổi chủ đề. Đầu óc tôi vẫn rối bùng như mớ bòng bong và một đống cảm xúc kì lạ vẫn tràn đầy nhưng nói chuyện với người hòa đồng cũng khá dễ chịu.

Fear and BraveryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ