Chương 4

4 2 0
                                    

Khi tôi đến lớp vào hôm sau, Quỳnh Anh đã ngồi yên vị trên ghế của nó.

Ngồi xuống rồi cởi cặp ra, tôi lấy cuốn vở ghi Địa ra để ôn lại bài để phòng cô gọi kiểm tra miệng thì Quỳnh Anh bước tới, đặt cuốn "Điểm dối lừa" xuống bàn.

_Bạn đọc xong rồi à?_ Tôi hỏi, cảm thấy có chút bất ngờ. Theo như tôi nhớ thì Quỳnh Anh mới đọc được khoảng chục trang vào ngày hôm trước. Bình thường, tôi phải tốn vài ngày để đọc hết một quyển thế này; những người khác trong lớp thì chắc phải tốn tới tuần thế mà Quỳnh Anh thì...Có khi nó thức đêm để đọc. Hôm qua, nó có nói rằng quyển Sherlock Holmes hay tới mức nó thức tới nửa đêm để đọc thế nên lần này, có khả năng lắm.

_Mình đọc nhanh mà.

Vuốt bàn tay trên bìa cuốn sách, tôi tò mò hỏi:

_Kết thúc này có bất ngờ như mấy quyển kia của Dan Brown không?

_Tất nhiên rồi. Dan Brown mà lại.

Nó không nói gì nữa, tay cứ gõ đều lên bàn. Nhìn kĩ lại mặt nó thì thấy lạ thật. Nó không trông thoải mái như bình thường, mặt cũng hơi u ám. Đôi mắt nó cứ nhìn tôi chăm chú như đang xem xét cái gì rồi mày lại hơi nhăn. Kì lạ!

_Có gì không?_Chẳng thèm suy nghĩ, tôi hỏi.

_Làm gì có chuyện gì. Mà cậu đọc nhanh lên nhé. Đừng đọc đến vài tuần.

_Ừ.

Rồi thằng Hoàng đến gần, bảo tôi đi ra để nó vào chỗ. Khi tôi làm xong thì Quỳnh Anh cũng đã về chỗ. Ánh mắt đó, ánh mắt u ám, nặng nề đó nhìn trông rất quen.


O0o


Thằng Hoàng lại chép chậm lần nữa, cảm thấy quá chán chường nên tôi cũng lại cho nó mượn vở như mọi lần. Rồi tôi đứng dậy, ra cạnh lan can để ngắm sân trường, tiếp tục nghĩ về ánh mắt của Quỳnh Anh. Chỉ cần nghĩ về ánh mắt đó cũng đã dậy lên trong tôi một hình ảnh của một căn phòng tối, chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn nến chuẩn bị tắt. Ẩn nấp trong bóng tối của căn phòng là một khuôn mặt và mỗi lần cây nên bập bùng, uốn éo về phía khuôn mặt đó thì tôi lại thấy một cặp mắt to, tròn, sáng và u sầu. Chẳng hiểu đó là thật hay là do ánh sáng, đôi mắt đó thật long lanh và trong làm sao như hai tấm gương, phản chiếu tâm hồn tôi trong đó. Cặp mắt đó chắc chắn là của Quỳnh Anh. Tôi biết rõ điều đó. Vài năm trước, tôi đã mơ về ánh mắt đó chỉ là không thể ngờ là tôi lại gặp nó hôm nay.

Nhìn ra sân trường rộn rã học sinh chơi đủ trò, tôi thở dài thườn thượt. Rồi hai người Quỳnh Anh và Ngọc đi đến, nói chuyện vui vẻ. Dỏng tai lên, tôi nhận ra họ đang nói chuyện về mấy cái giả thuyết về kết thúc của Conan.

_Ai lại tin cái đó._Tôi xen vào.

_Có xác nhận thế rồi mà._Ngọc nói. Tôi chẳng tin lắm vì nó chỉ biết từ internet.

_Bao giờ tôi thấy tập cuối vẽ bởi tác giả thì tôi tin bà.

_Nếu kết thúc không như thế thì tốt hơn._Quỳnh Anh nói.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra là Quỳnh Anh trông thiếu thoải mái hơn hẳn khi đến gần tôi, chắc cũng chẳng khác gì tôi khi đến gần nó. Nhưng nó đã bỏ cái biểu cảm tối của mình ngay sau đó và cùng tôi nói về Conan, để mặc Ngọc làm kẻ thứ ba. Chúng tôi bàn luận khá là sôi nổi từ Ran đến tổ chức sát thủ lạ thường và tôi nhận ra rằng tôi đã hơi ép mình khi nói chuyện với Quỳnh Anh lần trước. Thực sự thì tôi cũng chẳng cần phải nói những cái truyện trinh thám cao siêu với Quỳnh Anh để hợp với nó. Phức tạp hóa vấn đề đã ảnh hưởng đến lần nói truyện trước của tôi khá nhiều.

Fear and BraveryWhere stories live. Discover now