Chương 54

140 6 5
                                    

Nghe Heryana nói thế, Lui có chút bất ngờ, lòng nghi ngờ hai hướng hiện lên trong anh, một là Heryana sẽ tìm Valt để tiếp tục sỉ nhục cậu, hai là cô ta đến xin lỗi cậu, nhìn ánh mắt tuyệt vọng lúc nãy khi cô nói lời xin lỗi đến Harber anh thầm nghĩ nếu là lựa chọn thứ nhất thì thật sự rất khó, còn trường hợp thứ hai thì có lẽ hoàn toàn có khả năng, anh quỳ xuống ,lườm Heryana với ánh mắt sắc lạnh đến nỗi cô vừa nhìn vào đã vội cúi xuống vì sá khí toát ra từ mắt anh, anh đứng dậy vẫn lườm cô và trả lời:

_Được thôi! Tôi sẽ thông báo với Valt và Free!

Heryana cười nhẹ nhõm, cùng lúc đó cô thở ra một hơi dài và ngất đi!Mọi người có chút sững sờ, Harber nói:
_Đưa cô ta vào bệnh viện mau...!!!

Người phụ nữa bên cạnh vội ôm Heryana vào lòng, bà nói:
_Con ơi, con ơi....

************
Trong buổi chiều âm u của trời sang đông, Heryana từ từ mở đôi mắt ra, cô mơ hồ và vô cùng choáng váng, cô không biết mình đã làm gì, đôi mắt vô thức mở ra, cô nhìn thấy xung quanh có mẹ ruột của mình, có Lui và cả Rosalyn cùng với Harber, Raven!Cô thẫn thờ một lúc, từng tiếng muốn nói nhưng lại bị cứng họng, hơi thở chật vật, cô từ từ ngồi dậy, thấp thỏm hỏi:
_Tôi...tôi sao vậy?

Lui nhìn Heryana, rồi lạnh lùng đáo trả một cách vô tình:
_Cô gái à , cô có biết cô bị bệnh không?

Heryana thở dồn dập, cô giật người nói:
_Rốt cuộc tôi bị sao chứ , anh nói đi...!

Người mẹ của Heryana bật khóc, bà thổn thức và run rẩy cầm lấy tay con gái mình, Heryana lúc này trông xanh xao và yếu ớt ,như mất đi sức sống mà nhìn bà, cô nghiêng đầu, hỏi:
_Sao vậy mẹ, mẹ đừng khóc mà...

Harber bên cạnh cũng không muốn tỏ vẻ ẩn dạt nữa, anh tức giận quát lên:
_Cô đi ngủ với biết bao người đàn ông, bây giờ thì hay rồi, cô bị mắc căn bệnh HIV rồi đấy!

Heryana sững sờ mở to mắt, đúng lúc này mẹ cô càng khóc lớn hơn, nỗi đau như dâng thấu tận xương tủy, bấy nhiêu năm, vì để con gái mình hạnh phúc mà sẵn sàng đánh đổi, rốt cuộc cuối cùng, chủ thì về chủ, tớ thì về tớ, con gái bà còn bị người ta hãm hại đến thê thảm,...Nhưng đều đáng nói là Heryana, cô cũng không khóc, không la hét, không phản kháng, chỉ cười, mọi người vô cùng bất ngờ, cô không làm càn nữa ,nở một nụ cười nhạt trên môi, một nụ cười nhạt nhẽo, tuyệt vọng, chấp nhận sự đau thương, cô nói
_Mẹ à, có lẽ con chỉ còn khoảng 2 tháng nữa để sống thôi, con biết đây là kết cục của con...con xin lỗi...

Heryana cười mỉm nhìn lên Lui, cô nói:
_Ngày mai tôi sẽ ra tòa cùng anh, nhưng mà anh có thể cho tôi gặp Valt và Free một lần không?

Lui thở dài, anh lạnh nhạt nói:
_Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài để họ nói chuyện!!!

Những người khác bước ra ngoài cửa, để Heryana và mẹ ruột của cô ở lại trong phòng.Bước ra ngoài,Rosalyn ngậm ngùi nắm chặt tay, cô hiện ra vẻ mặt buồn rầu, dĩ nhiên trong thâm tâm của cô cũng vậy:
_Heryana! cô ấy cũng đáng thương thật, trái với vẻ mặt đanh đá, bạo lực hằng ngày, con người đến lúc nhục nhã, thì cũng chẳng còn vẻ kiêu sa nữa...Mình lúc mỉa mai cô ấy có hơi quá đáng không?

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now