Chương 47

112 11 7
                                    

Hoàng hôm hôm nay thật đẹp, cứ như bầu trời hòa mình vào lửa, Valt Aoi, cậu ngắm nhìn nó từ ngoài cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp, cũng rất bình yên, lâu rồi cậu mới có cảm giác này, lâu rồi cậu mới thấy tâm mình nhẹ nhàng đến thế như mây tự do trôi bồng bềnh, hôm nay không ai đánh đập cậu cả, đúng là một chuyện kỳ lạ, nhưng chẳng sao cả, dù gì sao này cậu cũng không bị nữa, bởi vì đâu ai thèm hành hạ một cái xác thối rữa, thân hình không còn nguyên vẹn chứ!

Cậu đã giấu mẹ, giấu hai đứa em, đánh lừa họ bằng cách làm giả hồ sơ bệnh án, đánh lừa chuyện cậu bị bắt nạt bằng cách xóa hết đi các bài báo thông tin đó trên điện thoại của cậu, để tăng sự tin tưởng của mẹ cậu, cậu đã bảo rằng mình vẫn ổn, và chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi không có gì nghiêm trọng cả.Nhưng rồi, sắp tới Valt liệu còn có thể gặp lại mẹ mình không?

Đôi mắt nâu hững hờ nhìn lên trần nhà, thở dài một cái:
_Free, em xin lỗi, tất cả là tại em, tại em mà anh bị liên lụy như vậy...

Suốt những ngày tháng qua cậu đã chịu những gì?Cậu không biết gì cả, cậu không biết tại sao Heryana lại biết cậu yêu Free, nhưng cậu đã làm gì sai?Cậu thậm chí còn chưa bày tỏ tình cảm với Free chưa có chút động tĩnh nào cả, dù cậu cố gắng giải thích thế nào thì họ vẫn không tin, họ vẫn chửi rủa cậu nói cậu là đồng tính dơ bẩn đi cặp kè với chồng người khác, miệng của cậu thốt ra câu nào là bị ngăn chặn câu đó, những tấm ảnh thân mật của Free và cậu...Valt đều biết đó là thứ giả, nhưng đau đớn hơn với cậu là những tấm ảnh khỏa thân kia, họ bảo cậu là đồ bán thân, cậu còn chả biết ai đã hại mình, ai đã vu oan cho mình.

Họ xúc phạm danh dự của cậu đến tệ hại, dày vò cậu muốn sống không được muốn chết không xong, cậu...như một mảnh giấy vụn người ta cào xé tan thành từng mảnh, đau như đau đến tận ruột gan.Con người khi buông xuôi tất cả, họ sẽ chẳng còn phải nghĩ ngợi gì nữa.Valt, cậu sắp được tự do rồi, sẽ không còn ai đánh đập cậu nữa,sẽ không còn ai chỉ trích, xúc phạm cậu nữa, vì cậu lúc ấy đã chết rồi mà, mà có thì cậu cũng đâu còn thở, đâu còn cảm nhận được gì mà đau với khóc cơ nhỉ?

Nghĩ đến điều này, cậu thấy trong người mình nhẹ nhõm vô cùng,tâm trạng hôm nay bình yên đến lạ, thay vì chờ đợi chết đi vì căn bệnh ung thư gan đó, mà phải rồi làm gì có ai chịu hiến gan cho một tên như cậu cũng chỉ là phí, chi bằng bây giờ hòa máu vào đất trời có lẽ là tuyệt nhất.Valt bước ra khỏi phòng, muốn đi dạo một chút, cậu muốn ngắm nhìn thế giới này một lần cuối cùng!Từng khu, từng dãy đều có kỉ niệm với cậu, nhưng đáng tiếc quá, cậu phải đi rồi!

Chiều ngày ấy thanh bình và tĩnh mịch, Valt bước lên sân thượng, lại nhớ về những chuyện trước kia, nhớ về chuyện của cậu và Free, nhớ về chuyện của cậu với những người bạn khác ,gia đình, bạn bè những thứ mà cậu quý trọng.Tại đây tại cái tuổi 20 này, cậu sẽ chấm dứt cuộc đời mình!

Không do dự gì cả, cậu vươn mình hít thở sâu, có lẽ là lần cuối cậu được thở, Valt đưa hai tay dang rộng như muốn ôm bầu trời này, ký túc xá cậu học lại giáp với biển khơi, trông nó cũng  không sâu lắm, mà cho dù nước nông cỡ nào thì nhảy xuống cậu vẫn đi đó thôi, đôi chân nhỏ bé ngày càng không được giữ thăng bằng, gió thổi nhẹ , Valt sắp rớt xuống rồi, nhưng khuôn mặt đó là sao đây?chấp nhận buông xuôi mọi thứ để về với cõi vĩnh hằng sao?

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now