Chương 6:Ký ức cũ

134 14 13
                                    

Free vừa mới trở về phòng,anh muốn chợp mắt một nhút nên nhào vào đống chăn rồi mê man ngủ thiếp đi.Nhưng mà đêm nay có chút đáng sợ.Anh thấy một giấc mộng.Giấc mộng tồi tệ nhất cuộc đời anh.Trong mơ, anh nhìn thấy mình trở về thuở đó, thuở lúc anh còn là một sinh viên mới vào.Ngay cái ngày anh bị hành hạ, ngày cái ngày anh bị người ta hãm hại.Trong mơ đó, anh bị người ta tát đến chảy máu môi, bị người ta dùng gậy lớn đánh vào chân ,nó khiến anh đau đớn đến nỗi không thể nhúc nhích được.Họ đổ nước ngọt lên người anh, giật tóc anh nhúng mạnh vào nước.Họ bắt anh phải quỳ xuống van xin họ, bắt anh phải liếm chân cho họ.Còn nhốt anh vào nhà kho và khóa cửa lại ,khiến anh vừa bị thương vừa kêu cứu trong vô vọng.Nhưng bọn bắt nạt ấy không thể ngờ, hôm đó nhà kho bị cháy.Free thì bị mắc kẹt trong đó, bị nhiễm khí độc nên ngất lịm đi .Lúc nhà trường phát hiện cứ tưởng anh đã không chịu nổi nữa rồi.Thân thể anh bị phỏng và còn để lại một vết sẹo khá lớn.Trong những ngày tháng ấy, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ,nhiều thứ rất quan trọng với anh.Có điều thứ anh vẫn ám ảnh đến giờ là những người bạn đã phản bội anh.Những người tàn nhẫn với anh toàn là những người mà anh tin tưởng.Họ nói anh quá ngu ngốc, quá tin người, còn nói anh là đồ không có cha mẹ.Anh như bị dồn vào đường cùng không thể chia sẻ với ai, không thể nói với bất cứ ai.Mặc dù nhà trường biết chuyện và đuổi học đám người kinh sợ kia,anh vẫn luôn sống trong lo âu sợ sệt,lúc nào nó cũng hiện lên trong đầu anh.Tới một lúc anh cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để tiếc nuối.Anh không còn sợ hãi nữa,anh bắt đầu cô lập với thế giới bên ngoài, không tin tưởng bất kỳ ai ngay cả người chị thuở nhỏ của anh.Anh bắt đầu để nó đi dần, đi dần vào mặt lãng quên.Anh càng ngày càng bơ phờ, càng ngày càng lạnh nhạt....Một quá trình, một quá trình thay đổi con người anh gói gọn trong giấc mộng ngày hôm nay.Anh giật mình, tim anh đập hơi nhanh:
*Tại sao, tại sao nó lại xuất hiện, kí ức bi thương của mình...Tại sao lại gợi lại nó?
Free lẳng lặng nhìn đồng hỗ đã gần 3h sáng.Anh định chợp mắt một chút nhưng lại lo về cơn giấc mộng kia.Anh rõ ràng biết thứ mình vốn đã lãng quên từ lâu không có nghĩa là ta không đối diện với chúng, lúc này trong thâm tâm anh có chút hỗn loạn,vì vậy  anh không thể ngủ được và đành thức tới sáng
Khi bầu trời chạng vạng bình minh ở hướng đông phía chân trời.Anh đứng dậy muốn đi ra ngoài tảng bộ để thư giãn.Anh châm rãi bước trên con đường,lúc này còn sớm nên khá ít người.Anh nhìn phong cảnh xung quanh pha chút cảm xúc lẫn lộn, anh quay qua bên phải mà mở to mắt lên khi nhìn thấy một người.Là người ấy, người lúc nào cũng vui vẻ lạc quan đó , Valt Aoi nhìn dáng người nhỏ bé tràn đầy năng lượng chạy loanh quanh khắp nơi anh nhìn cậu chằm chằm thầm ghen tị trong lòng
*Giá như tôi cũng có thể giống như cậu, vô lo vô nghĩ!
Đang thất thần nhìn cậu nhóc ấy.Valt quay mặt lại rồi nhận ra anh.Valt chạy thật nhanh đến chỗ Free nở một nụ cười như lấn át của ánh nắng sáng sớm:
_Chào buổi sáng,anh cũng đi dạo sao, hehehe lúc nào chúng ta cũng gặp nhau, trùng hợp thật nhỉ?
_Trùng hợp thật, cậu thích chạy bộ thế này sao?
_Tất nhiên rồi, anh muốn thi cùng em không?
Tôi.....tôi không....
Hỡi ơi nhìn xem mặt trời nhỏ mang tên Valt của chúng ta kìa, chưa kịp để người ta nói xong, đã nắm tay kéo người ta đi rồi,còn Free thì sao?Đơ ra luôn chứ sao,bị Valt lôi kéo bất ngờ như thế mà!Valt cần tay Free lôi anh chạy vòng quanh còn đường đó.Free vừa bị ép vừa bị người ta người ta làm cho ngơ ra chả biết làm sao.Nhưng mà Free dường nhue cảm nhận được gì đó từ cậu nhóc hồn nhiên này:
*Cảm giác này, vừa quen, vừa lạ, nhưng mà làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn .Tay cậu bé này, ấm áp thật
Free như được nhìn thấy chính mình ở trong quá khứ qua hình bóng của Valt bỗng lại những sự việc đã qua, hình như anh đã đánh mất thứ gì đó ở một nơi xa lạ nào rồi!Valt chạy mãi thì cảm thấy mệt nên đã dừng chân tại một góc cây anh đào.Đang là mùa xuân nên cây trổ đầy hoa,những cánh hoa mảnh mai cuốn theo làn gió bay xuống mái tóc cậu.Free nhìn thấy cảnh đó bất chợt có chút cảm xúc.Valt nói với Free:
_Hoa anh đào đẹp quá anh ha, ngồi xuống đây đi.Ở đây đúng là cảm thấy bình yên hẳn!
*Cậu cũng đẹp không kém gì hoa anh đào đâu!
Free nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu:
_Này Valt, tôi muốn hỏi cậu.Nếu như trong quá khứ cậu gặp phải chuyện không may, hay có một sự kiện gì đó tồi tệ diễn ra với cậu thì cậu sẽ làm thế nào?
Valt ngây ngô đáp Free:
_Nếu như có chuyện vì đó tiêu cực với em trong quá khứ , em sẽ tự thu mình lại, cùng chiêm nghiệm về nó,tự tìm cách giải quyết nó, tự tìm cách chiến thắng nó.Nếu thật sự đã là chuyện đã qua, em sẽ cho qua.Cuộc sống đôi khi cũng bộn bề lắm, nên em nghĩ cứ để nó nằm yên tại vị trí của nó, đã là quá khứ thì mãi mãi là quá khứ.
Free hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Valt nhưng vẫn nói tiếp:
_Vậy nếu nó làm thay đổi cả con người của cậu,cả những chuyện cậu muốn làm nhưng không thể làm được thì sao?
Valt suy nghĩ một lúc rồi đơn giản trả lời Free
_Cho dù nó đau đớn đến mức nào, em cũng sẽ học cách chấp nhận nó.Cho dù em không thể hoàn thiện những thứ em muốn, em cũng luôn phải là em, luôn là chính em.Đợi đến khi vượt qua được rồi thì em vẫn vui vẻ sống với cuộc đời mình thôi!
Nghe tới đây, Free đột ngột run run.Anh nhớ lại những khoảnh khắc trước đây của mình, hóa ra chỉ vì những vụ bắt nạt đó mà anh đã không còn là chính anh nữa.Anh đã bỏ qua rất nhiều người tốt,quên mất chính mình,lúc nào cũng cô đơn hiu quạnh.Anh nhớ lúc anh gặp Shu và Lui, chỉ có hai người họ mới chịu làm bạn với anh,anh nhớ được những lúc họ ở bên anh.Anh nhớ những lúc học làm anh cảm thấy tốt hơn.Trong ngôi trường với hàng ngàn học sinh này, ai cũng rất ngưỡng mộ anh.Anh nhớ mình chưa đáp lại tình cảm của họ vì anh không tin ai.Tuy vậy, nghe tới những lời của Valt, anh thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.Lẽ ra lúc này,anh phải là Free của lúc trước, phải hạnh phúc như lúc trước.Tưởng chừng như anh phải sống trong cái bóng cô độc ám ảnh anh.Nhưng hôm nay, lại có một tia sáng len lỏi cứu rỗi thanh xuân của anh,chính là cậu ấy.....
Valt nhìn Free bất động như vậy , lay người anh:
Anh ơi, anh, anh có bị sao không vậy, anh chóng mặt sao?
Free đã quay lại, anh đã biết được thứ mình cần là gì, anh nhỏ giọng :
_Tôi không sao, tôi không sao
Valt cười hì hì nhìn anh:
_Nhưng mà em cũng đang có một chuyện khá khó khăn đó!
Chuyện gì?
_Em phải chứng minh lời nói của anh là sai hoàn toàn, em không chọn lầm trường
_Tôi vô tình nói thôi mà, cậu ghi sâu dữ ha
_Mà anh Free nè, sau em chưa thấy anh cười bao giờ thế?
_Thì, tôi có vui đâu mà cười
Câu trả lời của anh còn vô tri hơn cả Valt.Valt nhẹ nhàng nói với anh:
_Vậy giờ vui lên đi, cười lên đi.Em sẽ làm cho anh vui lên sau những ngày tháng sau này,để anh cứ lặng thinh vậy hoài không tốt đâu!
Free bên ngoài tuy không lộ rõ.Nhưng bên trong anh hiện lên hai chữ"Cám ơn"cậu bé đáng yêu đó.Free chợt nhận ra gần đến giờ vào lớp, anh cầm lấy một lon nước đưa cho cậu và nói:
_Mau vào lớp đi,  sắp đến giờ rồi.cái này tôi tặng cậu!
Valt bị quật rồi đấy, ai bảo ban đầu làm anh chàng kia ngơ ra làm gì giờ bị anh ấy làm cho ngơ lại.Valt chưa kịp cất tiếng nói, Free đã chạy mất hút.Có một chuyện không thể tin là cái lon nước Free đưa ngày hôm đó, Valt cất giữ nó cẩn thận, không lấy ra sử dụng lần nào=))

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin