Chương 42

105 10 12
                                    

*************************************
Free sợ đến tột độ, anh bỗng mơ hồ đi chốc lát, trên miệng không ngừng gọi tên cậu, dần dần tiếng nói ấy ngày càng to
_Valt....Valt!

Đôi mắt anh thoáng chút mập mờ, rồi nổi cả gân đó đến mờ mịt cả mắt, dường như có một cú thúc nào đó hối thúc anh phải ngồi dậy, phải ngồi dậy.Giữa không gian mơ hồ và trống rỗng ấy, anh bỗng nghe thấy một tiếng gọi, một tiếng gọi vô tận, nó hối thúc anh phải quay lại, quay trở lại.

_Aaaaaaaaaa!
Free bật người dậy, mồ hôi đổ như suối, thở hổn hển từng nhịp, anh mất vài phút để định thần lại, anh nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng dành cho bác sĩ vậy những chuyện lúc nãy là gì?Mơ sao?

Free còn thở dốc rất nhiều:
_Vừa rồi là một giấc mộng hay là thật đây?
_Free?
Anh quay mặt lại thấy Shu đang ngạc nhiên ngồi ở đó, anh thấy Free cứ kinh sợ làm anh thấy khá hoảng:
_Free à?Cậu nằm mơ thấy ác mộng sao?
Free mãi mới đưa được hồn của mình trở lại, anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, Valt chưa chết, Valt vẫn chưa chết, anh vẫn còn, vẫn còn được gặp cậu.Anh thở phào nhẹ nhõm( Lúc Valt bất tỉnh là thật còn lúc Free cíu ẻm là mơ thui nhe, lát ổng cíu ẻm thiệt nè:))

Free lắc đầy bảo với Shu không có chuyện gì xảy ra đâu, Shu cũng gật đầu cái cho qua, nhưng vừa trong tích tắc, tiếng loa trong phòng lại kêu lên:
Phòng xyx, có một bệnh nhân bên cổng số 3, bác sĩ hay thực tập sinh nào đang túc trực chưa nhận ca bệnh, đề nghị đến cổng số 3 đưa bệnh nhân vào cấp cứu.

Free trợn mắt, tình tiết này rất giống trong mơ nhưng anh vẫn trấn an rằng chắc không phải cậu đâu, nhưng anh đã lầm...
Cả hai người chỉ mới nghỉ ngơi được một chút thì lại phải đi, Shu gấp gáp giữ máy liên lạc rồi cả hai nhanh chóng chạy xuống lầu.
Tiếng xe kêu vang ngay sau cổng 3, bóng dáng hai người vội vã đến bên chiếc xe cứu thương ấy, một vị y tá bước ra, cầm theo tệp hồ sơ,... Free bỗng thấy thứ này quen thuộc vô cùng,bối cảnh đều rất giống trong mơ, nhưng mà anh đã thấy bệnh nhân đâu, thì làm sao biết được?

Free nhìn xung quanh, có một bàn tay chìa một con rối màu xanh dương, anh chợt nhận ra, đó là Ken.Một cậu bạn cùng phòng của Valt, chắc cũng là một người khá kỳ lạ khi dùng rối để nói chuyện, anh đoán được là ai, liền hớt hải chạy đến đó, trước sự ngỡ ngàng của Shu, quả nhiên đúng như Free nghĩ, là cậu ấy, là Ken, anh cảm thấy nó càng lúc càng giống với giấc mơ đó, Ken ngước mắt lên nhìn anh, giữa không khí hỗn độn cậu bật khóc tức tưởi, ánh mắt nói lên sự cầu xin, van xin anh:
_Anh ơi, cứu Valt với...làm ơn!

Anh đoán được chuyện gì xảy ra rồi, khi chiếc băng ca được đẩy a ngoài, anh thấy hình bóng Valt ở đó, nét mặt xanh xao...

Mọi người hốt hoảng đưa Valt vào bệnh viện, Shu khi thấy Valt nằm trên chiếc băng ca ấy cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng chả được lâu thì lại vội vã đến trợ giúp Free.

Free nghe thử bên ngực trái Valt, tim đang có dấu hiệu yếu đi, không có vết thương ngoài da, có thể là do chảy máu bên trong:
_Mau lên, mau đem máy cấp oxi đến đây, Shu chuẩn bị máy khử tim giúp tôi!
Bề ngoài thì anh cứ bình tĩnh như cứu chữa các bệnh nhân khác, nhưng thực chất bên trong anh là cả một mớ hỗn loạn, máy khử rung tim nhanh chóng được truyền đến, theo lý mà nói nên bắt đầu từ mức điện độ 2 trở lên.
Một nhịp hai nhịp, chiếc máy hiển thị nhịp tim không ngừng cuồng loạn, tiếng kêu bíp bíp kéo dài, nhìn những cơn sóng thể hiện nhịp tim đến rối loạn.Nhịp tim không ổn định, đập mạnh liên hồi rồi đôi khi tụt một quãng dài như muốn bước về không.Tất nhiên chả ai muốn người thân, bạn bè lùi về số 0 tròn chỉnh, Free cũng thế...

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ