Chương 34

86 9 0
                                    

Spoil xíu là sau này Hotaru qua đời nhé, mới 12t:-(

Valt chỉ còn vài ngày nữa sẽ xuất viện, nên cậu đến thăm đứa con từ trên trời bỗng rớt xuống, Valt có vẻ khá hơn sau những ngày tháng điều trị ở đây, Free nâng tay Valt, dìu cậu đi đến phòng Hotaru, trông họ cứ như một đôi có họa có phước cùng hưởng cùng chịu vậy, Free nắm chặt tay Valt, không muốn cậu ngã ,Valt phì cười:
_Từ lúc nào anh biết quan tâm người khác thế!
Tiếng cười nhỏ nhẹ thoáng chút ngọt ngào trên môi của Valt, cậu lúc nào cũng tươi như hoa vậy, Free cũng khá bất ngờ khi cậu nói ra những lời này nhưng anh cũng ân cần đáp:
_Từ khi có em, có em xuất hiện đây...

Valt nghe xong thì ngơ cả người, cậu bỗng chốc ngượng ngùng khi Free thốt lên câu nói đó:
Anh ấy đang nói gì vậy?Ngượng quá...

Valt cúi gầm mặt để cho Free không thấy khuôn mặt hiện tại đang đỏ tía lên, Free cười hiền, khuôn mặt của cậu lúc e thẹn nhìn lúc nào cũng đáng yêu, à không!Trong khoảnh khắc nào cậu cũng dễ thương như vậy, thoát chốc cả hai người họ đã đứng trước phòng Hotaru rồi, Valt dùng đôi tay bé nhỏ mở cánh cửa ấy ra, cánh cửa dần dần được mở , một luồn ánh sáng ấm áp của sáng sớm đang chiếu rọi vào phòng của Hotaru, nơi này lúc nào cũng ấm áp như thế, hiện giữa ánh sáng len lỏi ấy là một đứa trẻ đang ngồi trên giường bệnh....

_Hotaru, ba đến rồi này!
Valt mở lời chào đón, cậu nhóc ngoảnh mặt lại, thấy cậu đang đứng cười thì rạng rỡ chạy thẳng xuống giường, tiến đến ôm lấy cậu, Valt bế em lên, thơm vào má em một cái rồi cười :
_Con muốn ăn bánh không?
_Dạ có!
Cả hai ngồi xuống bên giường, Valt đặt tay lên đầu Hotaru, xoa nhẹ vài cái, Hotaru trông có vẻ gầy hơn lần trước, Valt hỏi:
_Dạo này con trông ốm đi nhỉ?Không muốn ăn gì sao?
Hotaru ngây ngô mà đáp:
_Đồ ăn ở trong bệnh viện không ngon lắm, nên con không thích...
_Vậy sao không nói cho ba biết, ba sẽ mua đồ ăn cho con...
Hotaru chỉ cười, thằng bé nói:
_Mỗi ngày ba đến đây chơi với con là đủ rồi, con không dám làm phiền ba....
Valt cũng phải cảm phục đến sự hiểu chuyện của Hotaru, thằng bé đáng yêu, dễ thương và yêu quý Valt bằng cả trái tim, Valt nói:
_Phiền gì chứ, từ ngày con nhận ta là ba, ta đã coi con như một người con thực sự rồi, này ăn bánh đi!
Valt đưa một mẩu bánh cho Hotaru, em cầm lấy ăn ngấu nghiến trông rất ngon miệng, Valt hỏi:
_Con vẫn ổn chứ?

Hotaru im lặng, thằng bé bỗng chốc buồn rầu, em gục mặt xuống, Valt thấy khá bất ngờ khi thấy em như vậy, vội vàng hỏi han:
_Con không sao chứ?

Khi nghe Valt hỏi thăm, Hotaru bỗng nhẹ cay ở mắt, em không nhịn được, khóc toáng lên:
_Hức...hức...bác sĩ nói bệnh con nặng lắm...ba ơi con không thể sống lâu được nữa...
Valt nghe thế thì trong lòng khá hoảng, cậu cũng rất ngỡ ngàng khi nghe em nói thế, cậu lo lắng hỏi:
_Con...không sao đâu!con sẽ không sao đâu! Con sẽ sống thôi...

Hotaru khóc lớn, em ôm chầm lấy cậu khóc thút thít vào lòng, em ôm cậu thật chặt, không muốn rời xa cậu, cậu thấy thế thì khá lúng túng, nhưng cũng chỉ im lặng mà ôm lấy thân thể bé nhỏ của em, Free thấy thế trong lòng có chút ghen tị, anh đến vỗ vai Valt:
_Hừm, nhìn sắc mặt và biểu cảm này, anh nghĩ nhóc ngố này có bệnh về gan...
_Bệnh về gan?

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ