Chương 33

99 8 14
                                    

Heryana đang thản nhiên ngồi nhâm nhi tách trà, cô ta vẫn rất bình tĩnh mà thưởng thức cốc trà hoa hồng bốc hương thơm nghi ngút...
*Cạch:

Cô hầu gái bước vào, bây giờ khi đối diện với cô chủ của mình, cô ta vẫn sợ hãi ,cô bước đến, dùng khăn tay lau chiếc bàn đi điều này làm Heryana khó chịu, ánh mắt cô ả như nói lên một điều gì đó, cô nhướng mày rồi một tiếng kêu loảng xoảng phát ra....
_Á...
Bình trà nóng bị hất văng, cả những miếng thủy tinh vỡ vụn rơi lải vải xuống bàn tan thành những mảnh nhỏ, cô hầu gái kia trợn mắt run sợ,ánh mắt cô ta không dám nhìn cô chủ của mình, thân thể cô ta đang bị bỏng rát bởi bình trà nóng, mặt cô rất rát và đau, cơn đau như thiêu cháy cả mặt, cô bây giờ thật thảm hại làm sao!Cô hầu gái ấy khóc lóc:
_Tôi...tôi xin lỗi cô chủ....tôi...tôi sẽ dọn chúng ngay...

Heryana trừng mắt, ánh mắt nói lên sự giận dữ như một luồn ám khí xẹt ngang qua tai, ả ta cất giọng:
_Không được đi đâu cả....Quỳ xuống, quỳ lên những mảnh thủy tinh này cho ta...
_Dạ?cô gái mấp máy sợ sệt, đổ cả mồ hôi hột
_Cô bị điếc sao?Tôi bảo cô quỳ thì cô quỳ...

Người hầu gái chả biết làm gì, chỉ đành bước chân lên, quỳ xuống, đầu gối cô như đạp phải gai, những mảnh thủy tinh  cứ thế mà ấn sâu vào chân cô, máu rỉ ra rồi, biến thành những dòng nước đỏ loan ra khắp những miếng thủy tinh bên cạnh, nó ám lên vài mảnh thủy tinh lấp lánh, thoáng chốc trong chúng như những viên ruby tuyệt sắc....
Những vết thương trên người cô hầu gái khiến cô đau đớn không nguôi, cơn đau như ăn vào cả da lẫn thịt, nó đau đến nỗi giống như bị gãy những chiếc xương nhỏ, cô hầu kia đau đớn cầu xin tha.Heryana quay mặt về hướng cửa sổ, cô ta mở toang cánh cửa sổ ấy ra, hàng tia sáng đến chói lóa cả mắt phả vào căn phòng,Heryana hỏi:

_Verni, chuyện bản ghi âm đó, cô làm tới đâu rồi?
Cô hầu gái run rẩy, đáp lại đã xong rồi, thì lúc này Heryana nở lên một nụ cười hết sức quỷ dị, ả ta nói:
_Khích...khích...đứng lên đi...đưa ta đến đồn cảnh sát...

Cô hầu gái ấy lo sợ, thấp thỏm đứng lên, đôi chân không vững vì bị rỉ máu, Heryana lập tức ra lệnh cho cô ả mau đi chỉnh tề lại quần áo, sau đó cô ta đang chờ một vở kịch sắp diễn ra

***Tại đồn cảnh sát
Heryana với một chiếc váy xanh đậm huyền bí bước vào trong, ả ta bước với vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng như nước, Heryana đến trụ sở cảnh sát cùng với cô hầu gái phía sau, màn kịch được bắt đầu, Heryana giả vờ kinh ngạc khi thấy người anh trai của mình cũng đang ở đó:
_Ơ?Anh trai...tại sao anh lại ở đây?

Một vị cảnh sát bước đến, dẫn dắt theo một tên cầm đầu đám người tấn công Free và Valt, hắn ta đang bị siết chặt tay, quỳ xuống, hắn với chất giọng hùng hổ mà nói:
_Cô Heryana ...Anh trai của cô , vì cô mà sẵn sàng ra tay với hai người kia đấy!
Vừa dứt lời, anh trai Heryana cúi đầu, nước mắt bắt đầu chảy;
_Phải...thật sự là tôi...vì quá thương em gái nên...Tch!cũng tại tên Free đó vô trách nhiệm với em gái tôi...

Heryana bắt đầu khóc lóc, ánh mắt cô ấy toát lên sự đau đớn và bi thương như đang thương xót cho anh trai của mình, nhưng mấy ai biết đây chỉ là những giọt lệ giả tạo qua vỏ bọc của cô gái này?
Heryana khóc thảm thương, cô mấp máy:
_Tại sao?Em...em đã hại anh rồi...hức hức...có thể giảm tội cho anh tôi được không?Hu...hu anh ơi!

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt