Chương 49

101 9 1
                                    

Quay trở lại với thực tại, Rosalyn buông người ông ra, Raven nói:
_Ta đã nghe qua chuyện của con, đã khiến con chịu thiệt thòi rồi!

Rosalyn lắc đầu phủ nhận:
_Không đâu cha à, mẹ nuôi của con cũng đối xử với con rất tốt, bà ấy xem con giống như con ruột vậy...

Raven cười mỉm:
_Vậy phải cám ơn bà ấy rồi!...

Rosalyn bỗng trầm mặt lại, cô lộ rõ vẻ buồn rầu, một đôi mắt ẩn chứa sự đau lòng:
_Bà ấy đã mất rồi cha à, con nhớ bà ấy lắm.

Lúc ấy Raven cũng không cười nữa, ông xoa đầu con gái của mình và nói:
_Không sao, không sao đâu!Ta xin lỗi nhé...

Rosalyn giữ lại bình tĩnh, cô trả lời với chất giọng nghèn nghẹt như cố kiềm chế nước mắt:
_Vâng cha ạ, thất lễ quá, ta vào bên trong nói chuyện nhé cha!

Phía trên phòng, Lui đang nói chuyện với Shu một chuyện gì đó:
_Hình như đến giờ rồi đấy...Cậu đi đi!

Shu thở dài, tay anh bỗng cầm chặt xấp giấy tờ trên mặt:
_Liệu anh trai của Heryana có được minh oan không?Hay lại bị ả lập bằng chứng giả hại anh ta giống như...

Lui lại gần bên anh, sờ lên trán anh một cái:
_Sẽ ổn mà...

Shu lắp bắp, nhắc đến những chuyện liên quan đến phiên tòa, thì lập tức biết bao nhiêu ký ức của anh ngày hôm đó.Ngày cha anh bị tai nạn xe và qua đời, anh lúc ấy lại không làm được gì cả, chỉ được cha mình ném ra ngoài cửa sổ xe, sau ấy mới sống được, cha anh đã ra đi, mẹ anh cũng vì thế mà tuyệt vọng tự kết liễu cuộc đời của mình, những ngày tháng đó anh thật sự rất muốn quên,quên những ngày anh bị người mẹ nghiện rượu của mình đánh đập, quên cái khoảnh khắc cha anh chỉ còn lại một thân xác không còn nguyên vẹn!
Người anh bỗng rơi mấy giọt mồ hôi, anh thật sự cảm thấy không ổn, mặc dù chuyện Heryana và anh cô ta không có nét tương đồng như vụ việc năm đó, tuy vậy, khi cô ả lập bằng chứng giả, giống như cái cách thức mà gia đình nhà gã gây tai nạn cho cha anh đã lén lút thoát khỏi tội lỗi vậy...
Anh lại nhớ lại thứ khủng khiếp thời còn thơ của anh nữa rồi, anh bỗng thấy co thắt ngực trong người, đau và khó chịu vô cùng.

Lui thấy thế thì đỡ lấy một phần lưng của anh, Lui nói:
_Được rồi!Cậu không đi được, tôi sẽ bảo Free đi!Dù gì cậu ta cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này mà.

Shu thở dài:
_Không cần lo đâu, tôi tự đi được!

Lui lắc đầu:
_Cứ để tôi lo cho, cậu cứ ở lại đây đi, tôi không thể để cậu với cái tâm trạng bất an này mà đến gặp anh ta được.Nào, ngồi xuống đi, thở đều một chút, cậu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thôi!

_Hay tôi bảo người đưa cậu về nhé?

Shu từ chối:
_Không được đâu, thế thì phiền cậu lắm!

Lui nhìn anh với ánh mắt bất lực:
_Này, cậu lo cho họ, vậy ai lo cho cậu đây?Nếu cậu thấy không được thì về...

_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì cả!Đây là mệnh lệnh của tôi đấy!

Shu miễn cưỡng đồng ý, anh quay trở về.Còn về người anh trai họ của Heryana (tác giả từng viết bị sai lệch về thông tin, nên xin đính chính lại là anh họ nhé) dĩ nhiên là Lui hoặc Free phải đến thẳng đó để tìm gặp hắn rồi.Anh mở cửa,lúc này Rosalyn và Raven cũng đang bước lên, anh nói:
_Thất lễ rồi các vị, chả là tôi cần có việc đột xuất nên hiện tại có lẽ phải dời địa điểm để các vị tâm sự rồi.

Rosalyn ngước nhìn cha mình, cô cười mỉm:
_Cha, ta đi xét nghiệm lại được không?Con hơi lo lắng...

Raven ôn nhu nhìn con gái:
_Được rồi, được rồi!
_À phải rồi còn Heryana, con gái út nuôi của tôi đã làm gì thất lễ với cậu ạ?

Rosalyn khoác tay cha mình, cô bảo:
_Cha à, khi xét nghiệm xong con sẽ nói cha sau nhé, để Lui đi làm việc của anh ấy, con nghĩ anh ấy đã giúp con quá nhiều rồi!

Raven gật đầu, ông quay sang Lui nói lời tạm biệt:
_Cám ơn cậu đã giúp tôi tìm lại đứa con gái bị thất lạc bao năm nay, phiền cậu rồi!

Lui khinh khỉnh, nhưng cũng tỏ ra chút ý tứ:
_Ôi trời!Là duyên số cả thôi, cũng tại vì tính chất công việc nên tôi mới giúp đỡ ông đấy chứ, coi như vụ này thiếu gia tôi đây cũng chút mừng hai người đã được đoàn tụ...

Rosalyn nói:
_Cám ơn anh, chúng tôi đến đây cũng làm phiền anh nhiều rồi!Chào anh...

Cả hai cùng trở về nhà, sau đó Lui bước vào trong, khuôn mặt hững hờ của anh đáng được để ý:
_Mau chuẩn bị xe đưa Shu về đi, cậu ấy vất vả lắm rồi, còn bao chuyện cứ để tôi lo!

*************

Bên Valt, có vẻ cậu đã ổn hơn được một chút, chỉ một chút thôi.Cái ý nghĩ kết liễu bản thân của cậu vẫn không ngừng quấn lấy cậu, liệu cậu có nên tin tưởng vào Free không? Sáng hôm nay quá thật ấm áp vô cùng, như len lỏi vào trái tim cậu, tìm cho cậu chút yên bình.Dạo gần đây, cậu cũng không lên mạng nữa, mọi chuyện có vẻ cũng không còn dữ dội như trước, nhưng cậu vẫn muốn đi, đi thật xa khỏi thế giới này...

Nắng hôm nay thật ấm áp, thoang thoảng mùi gió lạnh.Trời vừa nắng vừa lạnh, như Valt vừa hy vọng vừa tuyệt vọng.Có lẽ trời chuẩn bị sang đông rồi, cậu cầm lấy một quyển lịch, không ngờ những ngày tháng cậu bị bắt nạt lại dài đến vậy.Xã hội này thật đáng sợ, chỉ vì một bài bào cũng có thể hủy hoại một con người sao?
Valt càng ngày càng giống như một cái xác ướp khô, người thì gầy rộp đi, tâm lý thì không ổn định, đó là lý do tại sao bệnh của cậu càng ngày càng càng nặng,một cái đầu óc trống rỗng vốn dĩ không còn nụ cười....

Valt trước kia, có lẽ không còn nữa rồi.Free nói đúng, lúc cậu vui thì vui hết cỡ nhưng đã buồn rồi thì lại đau hết sức.Cậu đến bên bàn học, lấy ra rất nhiều thuốc, đó không phải thuốc điều trị mà là thuốc ngủ.

Cậu nhìn vào đống thuốc ngủ này, nếu uống quá liều cậu có thể sẽ chết.Cậu không mua một lúc nhiều như vậy, mua từng lần từng lần bởi vì những hiệu thuốc bán nó với một liều lượng nhất định.Tích trữ ít lâu cũng được ngần này, đây là lần thứ 2
Lần thứ 2 Valt có ý định tutu.

*********
Toi từ bệnh viện về ròi nè, khỏe hơn nhiều ròi!Chỉ là chưa có nhiều ý tưởng lắm.

Tớ thật sự rất yêu mn, yêu những người dành ra sự kiên nhẫn để đọc tác phẩm đầu tay của tớ, mặc dù không hay lắm nhưng tớ thật sự có những người độc giả trung thành như các bạn!Chân thành cám ơn...!

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin