Chương 2: Kì thi quan trọng

187 17 0
                                    

Valt Aoi đang trong thời kỳ đổi mới cuộc đời, cụ thể là chuẩn bị đi thi đại học, Ừm xem nào, ngôi trường này có vẻ được đấy (lệch với nguyên tác là Valt học rất giỏi chứ không có bị chó ăn mất bài tập trong phim đâu nhé!). Cả ngày hôm đó cậu ở trong nhà mãi để ôn thi kịch liệt, cậu cứ làm bài tập từ trang này sang trang khác đến nỗi người ta nhìn vào cũng muốn mê sảng vì đống bài tập chất dày như núi trên bàn. Cậu vẫn đang bị đè nặng trên đống sách thì bỗng có một tiếng hét to ở dưới sân nhà.Valt thở phào rồi hé qua cửa sổ
*Rantaro  à, anh có thể bớt làm ồn không?*
Valt xuống dưới nhà thì thấy người anh em chí cốt rủ cậu đi chơi
Nhìn cái mặt của đàn anh tóc vàng kia không khỏi hí hửng muốn kéo cậu ra ngoài
Valt vẻ mặt mệt mỏi nói_
_Đại ca à, em đang ôn thi em mà không thi không được là toang đấy, anh về nhà đi!
Rantaro  có vẻ cụt hứng mà cứ muốn khều Valt mãi.Valt nhìn anh với ánh mắt bất lực,chỉ muốn vào nhà học tiếp nhưng chao ôi, cái anh chàng này dễ dàng gì tha cho cậu
_Thôi thì chú mày đúp một năm đi, lần trước anh thi mà trượt không còn phát nào này
Valt có vẻ hơi bực mình, rồi từ chối lời mời nhanh chóng phi như bay vào trong nhà, Anh đại ca đó khỏi nói cũng biết anh ta chán chê hết phần thiên hạ rồi!
Valt vào phòng và vật lộn với đống bài tập trên bàn một lần nữa!

Còn Free, anh ta vẫn đang nhàn hạ ngồi nhâm nhi tách trà trên ghế sofa, tất nhiên anh sắp qua sinh viên năm 3 rồi nên chỉ ngồi chờ đợi thôi.Nhưng mà có một điều anh thấy chán nản đó là phải sắp có một khóa hỗ trợ cho các em cấp dưới.
_Đã có giảng viên chỉ dẫn vậy mà họ không làm hay sao mà phải hỗ trợ nhỉ??
Chris lại gần anh và hỏi
_Em cảm thấy chán vì điều đó sao?Chị lại nghĩ vậy cũng tốt, em cũng có thể làm quen với các em nhỏ cũng như ôn lại kiến thức cũ !
Free thở dài:
Trong khóa em còn không có nổi một người bạn, ôn lại kiến thức thì được, chứ nếu mà làm quen thì.....
Chris dường như hiểu ra ý của anh, Free trước giờ ít khi nói chuyện với ai, cụ thể là không thích cũng như không muốn giao tiếp nhiều.Chris biết tính tình của Free nên cũng hiểu điều này, cô nói :
_Em nên mở lòng ra một chút, điều này sẽ làm em tốt hơn , có nhiều bạn bè thì càng vui em sẽ hòa nhập được thôi
Free cứ trầm ngâm một lúc rồi trả lời
_Chị à! Em biết mình đang làm gì, em sẽ ổn thôi!
Chưa kịp để Chris trả lời anh đã rời đi, chắc anh ta cần một nơi yên tĩnh
Thời gian chả đợi ai chuyện gì cả, Ngày thi cũng đã đến, Thử hỏi xem Valt đã mong chờ và hồi hộp đến nhường nào, mẹ cậu ấy còn làm một bữa sáng thịnh soạn để có sức mà đi thi. Cậu ăn vội rồi xách balo chuẩn bị lên đường.Đến ngôi trường của cậu, cậu đứng do dự một chút
*Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, mình làm được mà*
Cậu mở cửa phòng thì hơi giật mình vì toàn người xa lạ.Valt có vẻ có chút ngượng ngùng nhưng chẳng biết phải làm thế nào, cậu ngồi xuống một chỗ rồi lặng lẽ lấy bài vở ra ôn tập lại.Tiếng chuông reo vang khắp sân trường báo hiệu đã đến khoảng khắc quan trọng.
Giám thị vừa phát đề, cậu vừa mừng thầm vì có vẻ nó vừa sức cậu. Thời gian cứ trôi đi , tiếng chuông lại reo :
_Hết giờ làm bài, các em nộp bài lên đây!
Valt nhẹ nhõm trong lòng vì cuối cùng đã kết thúc, nhưng cậu vẫn đang lo sợ về điểm số của mình,
Tầm một tháng sau, điểm số được phát ra, Valt phát khóc vì sung sướng cậu đã được thứ mà cậu chỉ dám mơ tưởng, đúng là một chuyện gì đó rất khó tả.Tầm vài ngày tới, cậu sửa soạn đồ bắt đầu cho hành trình mới. Bước từng bước chân ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn ngôi nhà một chút, người mẹ và hai đứa em của cậu ra tiễn Valt, Chuyến xe cuối cùng cũng tới.Valt chào tạm biệt gia đình của cậu rồi khuất bóng của chiếc xe trong ánh sương sớm.


(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ