Chương 53

69 6 9
                                    

Free nghe thế thì vội rụt tay lại, anh ấp úng  e thẹn một hồi, khuôn mặt anh nhìn là biết được anh đang ngượng ngùng, ngượng ngùng sao?Free lúng túng không biết nên làm gì, Chiharu lúc nãy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
_Nhìn mặt cháu là cô biết rồi,...

Đến lúc này Free mới từ từ mở miệng, quả thật anh có chút sợ sệt, vì cái gọi là thích người đồng giới của anh, anh thật sự không rung động với ai ngoài Valt, anh cảm thấy thật sự rất bối rối, nếu anh thật sự nói ra, liệu Chiharu có chấp nhận không?Anh cũng chỉ gặp bà vài lần, nhưng không thử thì làm sao mà biết được, anh hút một hơi, mặt nghiêm hơn và nói:

_Cháu, thật sự cháu...cháu yêu con trai cô!Cháu yêu em ấy, không phải yêu như một tình cảm bình thường mà là, mà là...

Chiharu nghiêng đầu, bà nhìn Free ấp úng thế thì nở một nụ cười, lúc ấy Free cũng bắt đầu nhìn bà, bỗng thả lỏng hơn một chút, bà nói:
_Ra là thế!Cháu đấy, cố dưỡng thân thể cho tốt, khi nào hiến gan mọi việc xong xuôi thì yêu con trai cô cũng chưa muộn...

Free đơ người ra một lúc, đến lúc này anh khá nghẹn ngào trong lòng mà hỏi bà:
_Vậy là cô....

Chiharu cười ôn nhu:
_Dĩ nhiên là cô sẽ tác hợp, nam hay nữ cũng được, chỉ càn con trai cô yêu đúng người, chỉ cần có người chịu thương nó, không cần biết giới tính ra sao...Cô không phản đối, nhưng nếu sau này cháu quyết định cùng con trai cô đi tiếp thì nên nhớ chăm sóc thằng bé cho thật tốt!

Mắt Free sáng hẳn lên, anh cười thật niềm nở ,một nụ cười ngọt ngào và ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ anh rất biết ơn Chiharu vì bà đã ủng hộ cái gọi là tình yêu của anh dành cho Valt, lòng Free thoáng qua cảm động, anh nói với bà:
_Cô yên tâm, cháu chắc chắn!

**************
Căn phòng  đó phát lên những tiếng khóc lớn vang dội, là Heryana, cô từ từ đứng dậy, nhìn người đàn bà quỳ dưới đất mà khóc , cô mắng:
_Tại sao?Tại sao bà lại làm như vậy?Bà có biết bây giờ tôi không còn gì nữa rồi không...hức...hức!Tại sao bà lại gieo hy vọng cho tôi...hả....hả

Người đàn bà quỳ dưới đất, bà ta cũng ứa nước mắt:
_Con à, mẹ vì muốn con được hạnh phúc, được sống no đủ...Hồi ấy ta nghèo khổ lắm...nên...

Không  để bà ta tiếp tục nói, Heryana mặt mũi méo mó khóc đến sưng húp cả mắt, đỏ cả khuôn mặt, cô khóc đến thảm thương, người khác nhìn mà chua xót vô cùng, cô nấc lên từng tiếng nghẹn lòng:
_Nếu ...hức...đã nghèo khổ như vậy...hức...THÌ ĐỪNG SINH TÔI RA!Hức...BÀ THẤY CHƯA, BÂY GIỜ TÔI VỪA NHỤC NHÃ, VỪA THẢM THƯƠNG THẾ NÀY...hức...bấy bao nhiêu năm tôi bị bắt nạt trong căn nhà này, bấy nhiêu năm tôi sống trong cô độc lẻ loi.Tôi còn bị bạn bè bắt nạt, còn vô tình dính vào ổ mại dâm...BÀ THẤY TÔI HẠNH PHÚC CHỖ NÀO CHỨ?

_Bà có biết...tại sao tôi là qua lại với nhiều người đàn ông không?Họ gọi tôi là cái gì, là gái bán hoa là thể loại dâng trinh tiết của mình cho người khác...nhưng bà có biết...năm đó tôi bị người bạn cấp 3 hãm hại để đưa mình vào nơi không ra gì đó không?Ả cho tôi uống thuốc kichduc khiến tôi như một con nghiện vậy....TẤT CẢ LÀ VÌ TÔI SỐNG TRONG GIÀU CÓ MÀ HỌ GHEN TỊ VỚI TÔI

Bà biết không?2 NĂM TRỜI TÔI SANG NƯỚC NGOÀI ĐI DU HỌC NHƯ ĐỊA NGỤC....TẤT CẢ NHÌN LẠI, TÔI BỊ NGƯỜI KHÁC LỪA RỒI, BỊ LỢI DỤNG RỒI....

MÃI MỚI CÓ NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG...nhưng...yêu càng sâu hận càng đậm,hức....

Người phụ nữ choáng váng nắm lấy chân váy Heryana :
_Con à!Mẹ xin lỗi...tất cả là tại mẹ, mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra, mẹ xin lỗi vì đã để con chịu nhiều tổn thương đến vậy, là lỗi của mẹ...
Nhưng cũng vì mẹ thương con mà thôi, con à...đã qua rồi, về với mẹ..hoàn lương đi con...

Heryana càng ngày càng khóc lớn, cô quỳ xuống run người, khuôn mặt càng ngày càng đỏ tía khóc lên, cô thật sự không thể tin được, cô vừa sợ hãi vừa khóc, cô cứ khóc mãi khóc mãi, cô như ân hận lắm cô như rất hối lỗi, lúc này cô mới nhận ra những chuyện mình làm là hoàn toàn sai trái:
_...Con xin lỗi...con đã quá nặng lời với mẹ...Mẹ...hức...con hối hận lắm rồi...con muốn về nhà...con muốn về nhà...

Người phụ nữ kia ôm chặt lấy Heryana :
_Được...mẹ sẽ đưa con về...mẹ sẽ đưa con về!

Một lát sau cánh cửa mở ra, là Rosalyn và Raven có cả Lui ở đó, Lui nhìn Heryana với một ánh mắt khinh bỉ, anh quay sang hạ thấp giọng:
_Vào đây đi, Haber...

Harber bước vào, Heryana ngậm ngùi nhìn anh, anh tức giận mắng:
_Tôi đã thừa nhận tội lỗi của mình, ngày mai tôi sẽ ra tòa giải quyết mọi chuyện, nên cô không đe dọa được tôi đâu!

Heryana ngước lên nhìn anh, dôi mắt nặng trĩu và sưng to, nước mắt cũng không rơi nữa, ánh mặt của sự hối lỗi và tuyệt vọng hiện lên, cô mím miệng, nhìn anh họ mình, cô run giọng:
_Em...em xin lỗi

Harber tức giận:
_Cô còn biết xin lỗi sao?Cô...

Harber định giơ tay tát Heryana thì bị Lui ngăn lại:
_Bỏ đi ...bây giờ đưa cô ta cũng với người phụ nữ kia về nhà của hai mẹ con bà ấy đi!

Harber khiển trách :
_Anh làm như vậy, ả ta trốn thoát thì sao?

Lui nhìn Heryana rồi quay sang Harber nói:
_Không cần lo, tôi sẽ cho người canh chừng mẹ con bà ta...đằng nào ả cũng sắp ra tòa, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì ngồi tù, ả khônh thoát được đâu..!

Người phụ nữ vội vàng quỳ xuống, bà ta cúi đầu sát đất nhiều lần, và quỳ lại van xin Lui:
_Làm ơn, đừng để con gái tôi ngồi tù, là do...

Heryana lập tức ngăn lại:
_Mẹ, mẹ không cần cầu xin cho con...là con đã làm....con sẽ chịu...Anh Lui , tôi có một nguyện ước muốn xin anh

Lui nhướng mày:
_Là gì?

_Cho tôi gặp cậu Valt một lần thôi có được không?Sau đó tôi sẽ ra tòa cùng anh, nhé?

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now