Chương 43

92 12 6
                                    

Valt vẫn ngồi lặng thinh ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, thân xác của cậu đã bị chà đạp quá nhiều, đứa trẻ đơn thuần ngày đó còn không, một người lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười, lúc nào cũng hạnh phúc nhưng giờ thì sao?Một cái bóng đen tước đoạt đi những ngày tháng hạnh phúc đó.

Valt à, cậu đáng thương đến mức này sao?Tại sao?cậu đã làm gì để bị hành hạ như thế, cậu cũng là con người, cũng biết khóc cũng biết cười, những người ngoài kia liệu có ai nhận thức được rằng cậu không phải một đồ vật vô tri vô giác để cho người khác chà đạp không?Tinh thần , vật chất, sức khỏe của cậu đang dần lụi tàn, cậu là một đóa hoa, một đóa hoa thuần khiết đến mức đẹp không thể tả, xã hội bây giờ lúc nào cũng phiến diện, cứ phán xét người khác khi chưa hiểu rõ nguyên do.Valt mệt rồi, thật sự cậu rất mệt rồi.

Thoáng chốc cũng là lần thứ ba cậu vào bệnh viện, cậu lại không hốt hoảng nữa mà chỉ cười, cười sao?Một nụ cười lạnh lẽo đến đáng thương, Valt ở trong trường mà cứ ngỡ như là trại hình sự, hằng ngày cậu lại bị đánh đập đến những vết sẹo dài trên lưng, thân thể từ vết bầm này đến vết bầm khác, cậu ngửi mùi trứng gà đến độ cũng quen khi họ đổ nó lên người cậu rồi, cậu cũng không quá đỗi bất ngờ khi bị nhốt vào nhà kho gần cả chục lần, đến mức ngạt thở muốn ngất lịm đi.Những lời nói mỉa mai, thù hận, sỉ nhục cứ thế đổ vào đầu của thanh niên chưa kịp bước ra cuộc đời, những câu từ sỉ vả đổ ập vào Valt đau đến nỗi cào xé ruột gan.Đứng trên mái trường của đại học là những chuỗi ngày địa ngục nơi chốn trần gian cậu đang sống.

Valt là một con rối, một con rối biết cảm nhận cho người đời tha hồ xỉa xói, đôi khi ở trong bệnh viện lại yên bình ở ngôi trường ấy, những tên bắt nạt cậu đều là con nhà võ, cháu nhà quan nên cũng chả dám động đậy, nhà trường càng không biết được cậu đau khổ ra sao, ngay cả giảng viên cũng ghét bỏ cậu, một thân một mình gánh chịu mọi chuyện, hàng đêm, cậu khóc đến sưng cả mắt, đau đơn đến mức hô hấp khó khăn, đầu cậu không ngừng quay và đau ,Valt như bị dồn đến bước đường cùng.

Xảy ra rồi, điều Valt nghĩ đến cũng đã đến rồi, Valt à, cậu muốn đi, muốn từ bỏ thế giới này, mặc dù cậu biết vẫn còn vài người che chắn cho cậu nhưng cậu không muốn liên lụy đến họ, cậu muốn chết, muốn rời khỏi chốn trần gian, muốn rời đi, muốn được tự do bên thế giới mới ,nơi mà cậu gạt bỏ hết mà buôn mình xuống nơi ánh sáng ấm áp của thế giới bên kia, ngay từ đầu, cậu sinh ra là đã sai rồi sao?

Thế giới này đã quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với cậu, đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà, cậu muốn đi lắm rồi, đau đớn đến mấy cũng được, cho dù dao đâm vào tim cũng được,dùng súng bắt vào thái dương cũng được, hay thậm chí là chết dần chết mòn trong căn bệnh ung thư gan cũng được, cậu chỉ muốn chấm dứt nó thôi!

Thật sự cậu muốn vậy sao?Nếu như cậu ra đi rồi còn ai bàn tán về cậu không?Còn ai mắng nhiếc cậu không?Chắc là có đấy, họ sẽ bảo cậu là một đứa trẻ ngu dốt tự phá hủy cuộc đời, họ bảo cậu vừa dại vừa khờ, nhưng cũng được, đến lúc thân thể lạnh lẽo nằm lại nơi này thì cậu cũng chả nghe, cũng chả nhìn thấy, cũng không bị đau nữa, chìm vào một giấc mộng đen vô tận mà mãi mãi không thể tỉnh lại, không bị hành hạ, không bị bạo lực, thật tốt, như vậy thật tốt làm sao, với cậu đó là một cách giải thoát nhẹ nhàng.

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now