Chương 14

138 18 0
                                    

Mọi người ơi cuối cùng cũng cán mốc 400 lượt xem.Tui cứ tưởng truyện mình viết ra không ai để tâm, nhưng tui thích lém! Á á á vô truyện nè=))

_Em cứ tưởng chúng ta chả còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi chứ!Anh đã đi đâu suốt mấy năm qua thế?
_Anh chuyển lên thành phố kế bên, vốn dĩ lần đó anh định về tìm em nhưng lại không thấy em đâu, bây giờ lại gặp nhau ở đây, tình cờ thật!
_Chúng ta quen nhau cũng gần nửa năm, đột ngột nhận ra nhau thế này đúng là trùng hợp đến kỳ lạ, để em đoán nhé, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nơi này đúng không nhỉ?
_Ồ, anh nhớ ra rồi!
Trong đầu của hai người dần dần nhớ về lần đó:
Trong ký ức hoài niệm đó, có chứa hình ảnh của một cậu bé đang tung tăng vui đùa trong công viên cùng với những người bạn khác.Công viên lúc ấy rộng lắm có hoa thì mênh mông, chim bướm thì bay lượn, lúc ấy không có nhiều nhà nên cứ đi đâu tùy thích.Cậu bé nhỏ đấy tên là Valt, Valt lúc đó tăng động lắm.Cậu chạy khắp nới dưới bầu trời bừng nắng hạ và những ngọn gió mát phấp phới bay cao, cậu vì đuổi theo một chú bướm, cậu cứ chạy cứ chạy đến khi chú bướm ấy bay vụt đi.Trong lòng cậu thầm tiếc nuối và thốt lên hai chữ:
_Ôi, bay mất rồi!.
Valt buồn bã quay về, trong lúc quay về đó khi đi ngang qua cây cổ thụ lúc nãy, cậu chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi dưới góc cây ôm mặt khóc.Valt thấy có hơi là lạ, đứa trẻ này cậu chưa gặp bao giờ, cậu vội vàng chạy đến bên người ấy và hỏi:
_Cậu gì đó ơi, cậu có sao không?
Người đó ngước mặt lên nhìn cậu, mặt không ngừng mếu máo với đôi mắt đen ướt đẫm nước mắt.Valt khá lúng túng, đột nhiên cậu nhìn thất có một vết thương ở dưới chân người đó, cậu đoán người này bị ngã, cậu nhanh chóng tìm xung quanh đây xem có thứ gì chữa trị được không.Nhưng không có thứ gì cả,cậu lo lắng cho người đó nhiều hơn, máu ở chân không ngừng chảy.
_Phải làm sao đây?Làm gì bây giờ?
Đột nhiên cậu nãy ra một ý tưởng, cậu có một chiếc khăn nhỏ đựng trong túi áo khoác.Valt liền lấy ra đắp lên vết thương đó rồi buộc lại:
_Cậu chịu khó nhé, tớ dẫn cậu lại tìm người nhé!
Valt dìu cậu bạn đó đi, cậu bán đó có vẻ nặng và cao hơn cậu nên có chút khó khăn trong việc dìu cậu ấy!Valt tò mò hỏi:
_Cậu tên là gì?nhà cậu ở đâu?Cậu bao nhiêu tuổi
_Không nói, tớ không muốn nói!
_Nếu cậu không nói tớ làm sao mà tìm người thân của cậu được!
_Tớ không thích
_Vậy thôi vậy!
Lúc Valt đưa người đó về, có một cô gái với mái tóc đỏ chạy đến và hỏi:
_Em đây rồi!Chị tìm em mãi
Cô ấy nhìn xuống chân của cậu bé đó, một chiếc khắn quấn quanh đó có in vết máu:
_Em bị thương ở đâu sao?
_Lúc nãy, em vô tình bị ngã nhưng mà đau quá em không thể đi được may mà nhờ có bạn này nè chị!
Người đó chỉ tay về phía Valt,cô ấy cám ơn Valt rối rít và chào tạm biệt còn Valt thì trong đầu có một câu hỏi:
_Người này trong lạ quá, cả chị gái kia nữa!
Vài ngày sau,Valt ra ngoài nơi đó, nơi mà hai người gặp nhau, Valt đang đứng yên thì tự nhiên có ai đó lao về phía cậu, khiến cậu đập mặt vào cây cổ thụ, cậu ngã xuống, ai mắt cậu hơi bầm.Người đó đứng dậy, mắt Valt đau điếng từ từ mở ra, là người mấy hôm trước, Valt nói với giọng bực mình nói
_Này, sao cậu lại va phải tớ!
Người đó không nói gì, chỉ nhìn cậu một hồi rồi cưới phá lên:
_Haha, hai mắt cậu thâm quầng  rồi kìa, trông y như gấu trúc ấy!Tớ gọi cậu là gấu trúc được không? Hahaha
_Nè, đừng gọi tớ là gấu trúc chứ!
_Mà nè, cậu mới chuyển đến đây hả?
Người đó cười và ngồi xuống bên cạnh cậu:
_Đúng rồi đấy!
_Cậu tên gì?
_Bí mật, chứ gọi biệt danh của tớ là Nai đi!
_Nai á, cậu thích loài vật đó hả?
_Đúng vậy, tớ sẽ gọi cậu là gấu trúc nha!
_Hứ! Tớ là Valt Aoi không phải gấu trúc nhé!
_Nhưng tớ thích gọi cậu vậy đấy.
_Tụi mình kết bạn không?
_Được chứ!
Và người bạn mới đó của Valt không ai khác ngoài Free.Từ ngày hôm đó, Valt và Free không biết đã thân nhau từ lúc nào, ngày nào hai người họ cũng chơi với nhau.Valt thì ngày nào cũng đem bánh mì cho Free vì cứ sợ anh đói.Vào mùa hạ, họ thường đi bắt ve,thường đi bắt dế, thường đi ngắm cảnh biển quanh đó,và vô vàn những thứ khác.

Họ cứ chơi cùng nhau tháng này quá tháng nọ, cho đến một ngày.Ngày hôm đó là ngày mà họ rời xa.Ngày hôm ấy cũng là một buổi hoàng hôn vào mùa thu giống như cái ngày mà họ va chạm nhau.Valt ra công viên tìm Free, nhưng chẳng thấy anh đâu, cậu đi xung quanh gọi tên Free cũng không nghe thấy Free trả lời, đi khắp nơi cũng không thấy anh đâu.Vì quá mệt, cậu ngồi lại dưới gốc cây cổ thụ đó tỏ vẻ thất vọng:
_Cậu ấy đi đâu mất rồi nhỉ?Chã nhẽ hôm nay cậu ấy không ra đây chơi sao?
Cậu ngồi buồn, bỗng cậu chạm phải một thứ gì đó.Liếc sang đó chính là một chiếc mũ lưỡi trai và một tấm hình của một người.Valt ngây ngô nói:
_Là của cậu ấy nè!
Trong ấy có một lá thư, lá thư ấy viết rằng:
_Mùa hạ năm ấy chúng ta gặp nhau, mùa thu năm nay chúng ta xa nhau, đây là thứ tớ tặng cậu, chỉ chúng biết chỗ này nên tớ không  sợ ai lấy cắp nó hết, cám ơn cậu vì những ngày vừa qua, giờ tớ đi rồi! Hẹn gặp lại nhé!
Cậu gắp nó lại,rồi ngồi khóc với một đứa nhóc lúc đó mà nói đó là một nỗi buồn.Cậu vì không muốn quên người bạn ấy nên lấy ra một chiếc hộp bỏ tất cả đồ mà Free để lại cho cậu rồi chôn sâu vào gốc cây cổ thụ.Qua bao nhiêu năm, cây cổ thụ ấy vẫn nghiêng mình che chắn kỷ niệm cho cậu, cái cây ấy đã già nên không thể lớn được nữa nên nó cứ ở đây, ở đây để bảo vệ thứ quý giá của Valt

Ký ức đó đã diễn ra ngần ấy năm bây giờ hai người đột nhiên nhận ra nhau trong thời khắc này, lúc ấy Free biết Valt hơn 1 năm, lúc trước anh cũng gặp lại cậu cũng gần chừng ấy thời gian.Valt nói với Free:
_Nè, anh tính khí kỳ lạ lắm nhé!Lúc nhỏ anh cởi mở lắm mà sao lúc lớn lại thành thánh khịa phương đông thế?
_Đồ ngốc này! Lớn rồi ai mà không thay đổi, chỉ có em là vẫn ngây thơ như xưa thôi đấy!
Valt cười lớn:
_Vậy tại sao anh lên đó lại không có nổi một người bạn trừ hai người họ ra thế?
_Em nghe qua câu "Bị ám ảnh bởi quá khứ chưa?"
Valt nũng nịu nói với anh:
_Anh không "nhìn xa trông rộng" gì hết, chỉ vì bọn bắt nạn đó mà anh đánh đồng tụi em!
Free cười, anh choàng qua vai cậu để cậu tựa vai vào người anh, Valt lúc đó mắc cỡ không biết làm sao,Free nhẹ nhàng nói với cậu
_Free Delahoya tôi đây tính khí lúc đa nghi lúc tin tưởng vậy đấy, cậu Valt Aoi có ý kiến gì không?
Lúc này Valt cũng đâu để ý thấy lời nói của Free cậu chỉ để ý anh một tay ôm cậu thôi, cậu lắp bắp nói từng lời:
_Pháo hoa đêm nay đẹp quá anh nhỉ, nhưng em lại cảm thấy buồn ngủ quá...
_Đêm giao thừa hai chúng ta vác chân ra đây không biết người nhà của em có lo lắng không đó, hay anh đưa em về nhé! Nhưng anh sẽ không cõng em như lúc trước đâu, em nặng lắm!
_Anh lúc đó bảo em chỉ tầm 45kg lúc đó với anh thì nhằm nhò gì!
Lúc mà hai người đang nói chuyện đó, đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu
_Anh hai ơi, về nhà thôi!
_Free à!
Cả hai người nhìn thấy một thiếu niên, một thiếu nữ và một cô gái.Đó là Toko và Nika và Chris chị của Free, hai người bất ngờ hỏi:
_Sao mọi người lại biết em ở đây?
_Chị ...
Nika hớn hở trả lời:
_Anh là anh Free đúng không, em thấy anh trên Tv nhiều rồi, thành tích của anh lúc nào cũng xuất sắc hết, anh quen anh trai em hả?
Valt định giải thích nhưng bị Free ngăn chặn:
_Rất thân là đằng khác, nhóc không nhận ra anh sao?
Toko lúc này suy nghĩ hồi lâu rồi sáng mắt lên:
_Trời ơi, là anh gì đó lúc trước chúng ta chơi chung phải không, gần mấy năm rồi em cũng quên mất!
Cặp song sinh đó bốn mắt nhìn nhau vì quá đỗi kinh ngạc còn riêng Chris thì lại ôn tồn nói:
_Hân hạnh gặp lại em, Free chúng ta về thôi!
_Em không phải một đứa con nít nữa đâu chứ! Free nói với giọng chán nản
Valt nói với anh:
_Thôi, lâu mới có thời gian anh quay về mà, mai chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé!
_Tùy em vậy!
Cả hai chào tạm biệt nhau và về nhà,Free thì lên xe cùng với chị của mình đến thành phố khác, còn Valt thì hào hứng cùng hai đứa em nhỏ trở về chuẩn bị cho một năm mới an lành

Khum biết là có ngọt không nhở(◔‿◔)

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now