Chương 7

139 13 0
                                    

Sau buổi học.Valt trở về phòng,thấy Ken đang lục lọi tủ lạnh:
_Cậu đang làm gì vậy?
_Tớ tìm nước uống!
Ken bỗng nhìn thấy một lon nước được cất gọn trong một chiếc túi và định lấy nó ra.Valt đột nhiên ngăn Ken lại, cậu nói:
_Cậu, cậu đừng uống cái này!
_Sao vậy?
_Thì ờm, nó khá quan trọng với tớ!
_Có phải cậu được tặng không?
_Sao cậu biết hay vậy?ờm thì đúng là tớ được tặng, nên tớ không nỡ uống nó
Ken nhìn Valt, thấy cậu đo đỏ mặt.Ken hiểu ý Valt rồi chọc ghẹo cậu:
_Chà, được người ta tặng có một lon nước mà bảo vệ vậy luôn sao?Khai thật đi, cậu thích ai rồi đúng không?Ai là người tặng cậu?

Valt đỏ ửng mặt lên,nói với Ken với giọng điệu hờn dỗi:
_Tớ không có thích người đó,chỉ là....chỉ là.....
Ken như nói trúng tim đen Valt.Cậu tiếp tục bới móc:
_Chỉ là gì cơ,rốt cuộc ai là người đã đưa cho cậu?

Valt ngượng ngùng nên vô tình khai ra người ấy
_Là anh Free, là ảnh tặng tớ
Mới ban đầu, vẻ mặt của Ken còn hân hoan lắm, sau khi nghe tên Free, cậu bỗng há hốc mồm sửng sốt
_Cái gì???Thật không??? Cậu được anh Free tặng đó hả?

_Ừm, sáng nay tớ chạy bộ thì gặp anh ấy, tớ với anh ấy có nói chuyện sau đó ảnh tặng tớ lon nước rồi mất hút luôn

Ken lại tiếp tục với vẻ mặt không thể ngờ:
_Anh...anh ấy bắt chuyện với cậu á?Trời ơi, một tin động trời.Nói không chừng, anh ấy để ý cậu rồi nha!Tớ đau tim vì bất ngờ mất!

_Tớ với anh ấy, nói chuyện cũng nhiều lần rồi, nhưng mà lúc nào cũng cộc lốc, nhiều lúc còn nói móc tớ nữa.Làm tớ bực mình

_Cậu gặp anh ấy nhiều lần luôn á?Từ từ,tớ không nghĩ mình đang ở thế giới này, cậu tát tớ cho tớ tỉnh mộng đi
_Thôi nào Ken, cậu cũng chọc tớ nữa sao?
Ken đúng là không thể nào bàng hoàng hơn, suốt buổi hôm đó cậu cứ gặng hỏi Valt về câu chuyện của Free và cậu, khiến Valt cảm thấy mệt mỏi.
Đến tối,Ken thấy chán rồi nên đi ngủ, Valt thấy cũng nhẹ nhõm hơn.Cậu muốn ra ngoài một chút.Đến gần nhà kho, cậu bất chợt thấy vài người đang bê những thùng hàng nặng vào.Cậu thấy có vẻ tội nghiệp nên muôn giúp một tay.Nhưng mà đã có một thứ đáng sợ xảy ra.Cậu cứ nhiệt tình ôm từng thùng hàng nặng vào nhà kho từ thùng này đến thùng khác.Đến thùng hàng cuối cùng, thấy hơi chật chỗ nên cậu tìm một góc để chứa đồ, góc này bị khuất tầm nhìn nên có người tưởng cậu đã ra ngoài liền khóa cửa nhà kho và cũng những người khác đi về.Valt đang bỏ thùng hàng ở đó,đột nhiên thấy tối sầm lại.Cậu chạy ra cửa, cố gắng mở khóa ra, cậu dùng tay giật cửa nhưng nó đã bị khóa kín bên ngoài, cậu bắt đầu la hét cầu cứu
_Có ai ngoài đó không, giúp tôi với, giúp tôi.
Bây giờ cũng là buổi đêm, vả lại phòng kho có cách âm, dường như không ai nghe thấy cậu nói gì cũng như có rất ít người đi ngang qua đó.Cậu vẫn đang lo sợ, vẫn đang bị kẹt trong nhà kho.Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng "phực", cứ tưởng đó là tiếng cửa đã được mở nhưng không.Cậu nhìn thấy ánh sáng đó càng hoảng loạn hơn.Đó chính là lửa, một tàn thuốc của ai đó vứt đi vẫn còn cháy ,cháy lan sang đống giấy.Cậu la gào thét, gào thét đến độ nước mắt tuôn rơi trong sự tuyệt vọng:
_Cháy rồi cháy rồi, có ai ở ngoài đó không ?cứu, cứu tôi với
Dần dần đám lửa bốc cháy dữ dội hơn, quanh đó toàn là gỗ và giấy nên càng lan nhanh.Valt sợ đến run người. Khí độc bắt đầu lan nhanh, khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu nằm xuống để lấy chút oxi, nhưng ngoài đó cửa đang khóa làm sao có thể ra được đây,một miếng gỗ rơi xuống chân cậu, cậu như hết tia hy vọng hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Mọi người thấy ánh sáng hừng hực từ đâu bốc lên,liền tỉnh ngủ và chạy xuống dưới xem thử.Ai ai cũng hô hoán tìm cách dập lửa.Mỗi người ôm một xô nước mà tạt vào nhà kho nhưng lửa vẫn cháy lớn.Lúc đó thật trùng hợp....
Free, Shu và Lui mới họp xong nên tan trễ, thấy mọi người đang nháu nhàu đằng kia.Họ mới phát hiện ra nhà kho đang cháy.Họ vội chạy đến và tìm cách dập lửa.Trong khi Lui đang đi lấy nước, Shu bỗng trợn tròn mắt khi thấy một bàn tay đưa ra từ bên trong.Anh nói lớn:
_Có người bên trong , có người bên trong ,mau đập cửa ra, cửa đã cháy rụi rồi!
Free đang bị cho khung cảnh trước mắt làm cho không còn tỉnh táo nữa.Anh cảm thấy người trong đó giống như anh.Bị mắc kẹt trong đó không thể nào ra được:
_Đám cháy đó...
Shu thấy Free đứng người như thế liền hét lên:
_Tỉnh lại đi Free, Free à...
Free thì vẫn đang bị cuốn trong nỗi ám ảnh đó cho đến khi anh nghe thấy có người đang gọi tên một ai đó
_Valt, Valt à, đừng nói với tớ là cậu ở trong đó.Làm ơn, ai đó hãy cứu cậu ấy.Làm ơn.Phải là Ken, cậu ấy vì không thấy Valt đâu nên tìm kiếm khắp nơi, nghe có người nói ở bên trong có người cậu liền hoảng sợ mà không làm gì được
Free nghe thấy câu nói này thốt lên , anh giật bắn người tỉnh lại.
*Valt sao, Valt ở trong đó?phải làm sao đây?Cứu?cậu bé ấy.Mình không thể để em ấy giống như mình ngày hôm đó được.Nếu như vậy mình sẽ mất đi một người nữa...
Free bước tới với sự lo lắng rồi chạy thật nhanh dùng một thanh sắt lớn đập mạnh vào cửa.Shu thấy Free đang nhào vào đống lửa phừng lớn, Shu liền nói to:
_Free à, nguy hiểm !
Free lúc này đã là một Free hoàn toàn khác .Trong tim anh bỗng rạo rực một cảm xúc mãnh liệt.Ngay lúc đập cửa ra anh thấy Valt đang nằm bất tỉnh ở đó:
_Valt à, Valt.Cậu có nghe tôi nói không?
Anh nhìn thấy chân cậu bị đè lên bởi một tấm gỗ đang sắp cháy lan,anh liền dùng tay đẩy nó ra.Điều bạo dạn này làm anh bị phỏng rát ở tay.Anh ôm chằm lấy Valt rồi bế cậu ra ngoài.Vừa bước ra ngoài được vài bước đám cháy bỗng nổ lớn.Nếu như chậm vài phút nữa có lẽ hai người đã chết cháy trong nhà kho rồi.
_Mau lên, mau gọi cấp cứu với đội y tế đến đây!
Free thấy Valt mãi nằm im như vậy liền hô hấp nhân tạo cho cậu.Anh dùng tay đè lên ngực cậu đến mấy lần cậu vẫn không tỉnh.Anh định hô hấp cho cậu bằng miệng thì cậu có chút động đậy.Giọng nói yếu ớt không ngừng thổn thức của cậu từ từ mở lời:
_F..r..e..e..e
_Đừng nói nữa, xe đến rồi, tôi sẽ đưa cậu đi, không sao đâu!!!Cố gắng chịu đựng lên Valt.
Lui và Shu hết sức kinh ngạc
_Free của chúng ta đây sao?Lui hỏi
_Ây, tình hình khẩn cấp mà , đâu có ai mà bình tĩnh được chứ!Shu trả lời.
_Có mấy lần hàng trăm chuyện động trời ập đến cậu ta vẫn điềm tĩnh lắm mà?Tại sao hôm nay lại như vậy
_Tính mạng con người vẫn là trên hết, có khi cậu bé đó còn là một người đặc biệt của cậu ấy chăng?
_Tôi không ngờ được luôn đấy,Free chắc thay đổi rồi!
_Anh không thấy cậu ấy dạo gần đây có chút tươi tắn hơn sao?Tôi thấy Free mấy bữa nay lúc nào cũng hòa nhã hơn lần trước rất nhiều! Nói chung cứ cho là Free đã tốt hơn đi!
Có lẽ Shu nói đúng,Free thật sự đã khác so với trước kia.Anh ấy có vẻ lấy lại được một cái gì đó !
End chap 7

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now