Chương 39

85 11 17
                                    

Valt bước ra khỏi cổng bệnh viện, nếu đã đến nước này, cậu đành phải diễn một vở kịch thôi, một vở kịch đánh lừa tất cả với hai chữ: nụ cười!

Valt nắm chặt tay, cậu chạy về KTX, mong rằng ai đó không phát hiện ra cậu,...

**********
Lại là Heryana, cô ấy vẫn đang ngồi chiễm chệ mà đọc những trang sách báo miệt thị Valt, cô cười khẩy, một nụ cười lạnh toát đến sợ cả sống lưng,người hầu Verni thân cận cô bước vào, vẫn lại là tách hồng trả đỏ thẫm, cô cầm nó lên mà uống một ngụm,cô nói:
_Verni, ngồi xuống đi!

Verni sợ hãi, cô ta từng hầu hạ Heryana rất lâu rồi, không biết cô ả lại làm gì nữa đây, từng ngày cô như bị ả hành hạ đến sống không bằng chết, dày vò cuộc đời cô, đe dọa đến cả tính mạng của người nhà cô.Cô sinh ra đã vốn thấp kém, lại mang một dòng máu không rõ là đâu, từ nhỏ đã làm kẻ hầu người hạ cho ả ta, một tiểu thư cao sang quyền quý, cô lại thấp thỏm nữa rồi,nhưng cô vãn phải ngồi, cô ngồi xuống bên cạnh cô chủ, thở không ra hơi.

Ả ta nhìn chằm chằm vào cô, một tay vắt chéo chân, ả nói:
_Những tấm ảnh cắt ghép ảnh khỏa thân của Valt Aoi đó đã ổn thỏa cả chứ?

Verni lắp bắp:
_V...vâng, rồi ạ
Ả cười khúc khích, nhìn vẻ mặt ấy mà Verni hãi hùng, cô ả nhoẻn miệng một cái:
_Cô có thể lập cho ta một cái wed đen chứ?Ta muốn để những người sinh viên mà ta mua chuộc vào đó! Gửi những tấm ảnh ấy đi

Verni chỉ biết gật đầu, cô đưa ra chiếc điện thoại, thành lập một nhóm trong một wed đen mà chỉ những người trong cuộc âm mưu của Heryana mới vào được, sau khi đã tạo xong, Heryana với vẻ mặt khinh khỉnh mà nói:
_Cô biết không Verni, những con người này rất dễ bị dắt mũi bởi tiền, xã hội này chỉ có tiền và quyền lực mới chiếm ưu thế, thử nghĩ xem, mặc dù nó không mua được tất cả nhưng mua được rất nhiều thứ có giá trị đấy!
Chưa để Verni đáp lại, Heryana lại tiếp tục;
_Mà tôi cũng phải công nhận, mạng xã hội ngày nay dễ bị lừa thật đấy, chỉ vài vở kịch mà có thể lừa người được rồi!

Có thể Heryana nói đúng, chúng ta chỉ việc lướt báo trên những trang mạng, chỉ tập trung vào phần tối tăm mà lại chẳng nhìn về những hướng ánh sáng đang bị phân tán bên cạnh, đôi khi một vấn đề chúng ta phải xét theo từng góc độ,lúc nào cũng nhìn vào phần mực đen thì sao có thể đánh giá một con người trong khi họ vẫn còn những phần trắng sạch ở ngoài kia,chỉ cách nhau qua màn hình và những dòng chữ qua loa, thì liệu thật sự có đáng tin?

Báo chí cũng thế, hoặc bất kỳ ai đăng tin cũng thế, họ không tiết lộ hết tất cả khiến chúng ta trách nhầm về một con người nào đó,chúng ta chỉ biết được rằng họ làm cái đó có tốt hay không mà chẳng hề để ý đến biết bao sự việc còn ở phía sau, có những người rất đáng thương, giống như Valt vậy, họ bị công kích quá đà bởi những con người chưa hề quen biết,họ không thể hiểu, không thể hiểu được những nạn nhân bị bạo lực ngôn từ, bạo lực xã hội, vết thương tinh thần đôi khi còn tổn thương gấp bội những tổn thương thể chất, những lời nói cũng như những con dao xuyên qua tim, gieo con người ta đến bước đường cùng....

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiWhere stories live. Discover now