Chương 30

98 14 10
                                    

Free đỡ lấy người Valt, Valt như thấy được tia hy vọng khóc òa lên vì sợ hãi:
_Oa...oa...oa...hức hức...em sợ lắm...em thực sự rất sợ!
Valt bấu chặc vào người Free, không ngừng run lên vì sợ, cậu đã được cứu trong lúc nguy cấp, ổn rồi, thực sự đã ổn rồi...

Cảnh sát từ phía sau ập đến, vây bắt những tên côn đồ kia lại, chúng được đưa đi, bấy giờ chỉ còn bóng dáng của 4 người là Lui, Shu, Free và cả Valt, Valt đau đớn ôm lấy thân Free, cậu cứ khóc mãi như vậy, nước mắt cậu giàn giụa chảy ra, thoáng chốc cậu nhìn thấy khuôn mặt của Free cũng đang chảy máu giống mình, cậu có chút lo lắng, vội vàng bật dậy:
_A...anh... Anh bị sao vậy?

Đến lúc ấy Free mới nhận ra mình cũng bị tai nạn xe, ngày hôm ấy, Free vì Valt, Free gì cậu mà sẵn sàng bỏ bản thân phía sau để liều mình cứu cậu, mặc dù biết rõ mình cũng bị tai nạn nhưng lại mặc kệ chỉ lo cho cậu, một người đáng quý như vậy thì hỏi xem, có được bao nhiều người trên thế giới này...?

Free bỗng chốc nhìn lại bản thân mình cũng bị thương, Valt vì quá đau nên đã ngất đi, Free cũng sắp không chịu nổi do cơn đau lúc nãy cũng ngất đi theo Valt , lúc này, Shu bắt đầu gọi cấp cứu cho họ đi bệnh viện...
Lúc đưa hai người họ lên xe, thân thể của hai người cứ bám lấy nhau, có thể vì họ ngất đi nhưng vẫn còn ý thức người này phải cứu người kia chăng?Dù không biết nhưng có lẽ trong thâm tâm họ vẫn muốn bảo vệ đối phương

*********
_Tch! Đau quá....
Nhìn xem, trời đã tối rồi, ánh trăng cũng đã lên cao, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, trong một căn phòng yên tĩnh đến lạ thường,Free bất chợt tỉnh dậy, anh thấy xung quanh khá mờ, có lẽ là do cơn ngất đi lúc nãy, anh nhìn xung quanh, nơi này trông rất yên lặng, không có một tiếng động, lúc nãy anh mới nhìn sang phải, anh thấy Valt đang nằm ở đó, cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang được truyền nước trên giường, Free đoán ra, đây chính là bệnh viện.

Anh nhìn  xuống chân, nó không còn đau nữa, có vẻ vết thương cũng đã ổn đi nhiều, anh thử bước xuống giường, nhấc vài bước chân:
_Phù!May thật, vẫn còn có thể đi lại được!
Mặc dù chân anh có hơi tê một chút nhưng anh cũng có thể đi lại như lúc trước, anh ngoảnh mặt lại, nhìn Valt, nhìn cậu vẫn đang nhắm mắt, anh đến bên chiếc giường đó, thật không ngờ cả hai lại nằm cũng phòng, Free nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt buồn rầu miệng thầm nói:

_Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không cứu em sớm hơn....

Anh nắm lấy tay Valt, nó cũng đã được băng bó nhưng có điều nó bị gãy rồi,gãy ngay tay phải, bàn tay mà cậu phải cầm bút, bàn tay mà cậu phải viết, nhưng nó đã bị gãy rồi....
Lúc này trong cơn mơ hồ, Valt dần dần mở mắt ra, đôi mắt ủ rũ ngắm nhìn xung quanh, nhìn sang nhìn dọc lại nhìn thấy Free bên cạnh:
_F...Free
Free nghe thấy giọng nói của cậu thì ngẩng đầu lên, Valt thở dốc gọi tên anh, anh đang nắm lấy tay cậu, cậu lúc này cũng nhì xuống tay mình rồi bất lực mà rơi lệ:
_Có...có phải ...kỳ...ha....kỳ thi sắp tới....em sẽ không thể tham gia được đúng không!?
Cậu bắt đầu chảy nước mắt,chả là trường của Valt đang đến kỳ thi rồi, nếu đánh mất thì rất đáng tiếc, nước mắt của sự tiếc nuối, nước mắt của sự buồn rầu, cậu đang trong thời gian ôn thi nhưng đáng tiếc, Heryana đã dập tắt đi hy vọng của cậu, cậu bật khóc không thành tiếng , tuy vậy nó cũng thể hiện rõ sự nuối tiếc:

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ