Chương 57: Đồn Đại

532 119 9
                                    

Chương 57: Đồn đại

____________

Thiên hoàng Daigo có tổng cộng 36 người con cả nam lẫn nữ, sử sách không ghi chép kĩ về tất cả bọn họ. Isagi cũng không theo chuyên ngành lịch sử nên đương nhiên cậu sẽ không biết về những thứ này, chỉ là không ngờ, tổng hết 36 vị, mà một mình cậu đã đắc tội đến hơn 20 người.

Trừ bỏ Hiroakira, 15 người còn lại là do tuổi tác vẫn còn nhỏ, chưa cần tham gia vào chuyện triều chính. Cũng có vài người không tranh giành vương vị, không muốn đấu đá lục đục giữa các anh em nên đối với cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Thoáng qua nhau còn có thể gật đầu chào một tiếng.

Isagi không có ý định nán lại trong cung quá lâu để mải mê đối phó với đám thiên chi kiêu tử nọ, có thể nói cậu chắc chắn sẽ nói. Có thể đánh Isagi cũng sẽ không nương tay.

"Ta là hoàng tử đấy! Ngươi nhìn thấy ta tại sao lại không hành lễ? Vương pháp trong mắt ngươi rốt cuộc là cái thứ chó má gì cơ chứ?!"

Hoàng tử XX nọ đứng thứ mười mấy trong hàng ngũ tức tối vung tay chỉ vào cậu, khuôn mặt đỏ bừng căng lên không khác gì một con cá nóc. Isagi nhìn thoáng qua, chỉ là một đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa, còn chẳng cao bằng cậu, không biết lấy đâu ra can đảm để mà đứng ở đây diễu võ giương oai như vậy nữa.

Hiroakira muốn ngăn cản, nhưng rồi nó cũng chần chừ không đứng ra. Vì nó cảm thấy không cần thiết cho lắm, một người đao thương bất nhập như cậu đến nó cũng không thể đánh lại. Mấy đứa nhóc đó có thể vùng vẫy được bao lâu cơ chứ?

Nhưng nó vẫn không thể không nhắc nhở vài câu: "Ít nhiều gì tên khốn đó cũng là hoàng tử, mẫu thân nó là chính phi. Ừm...ông nội có dạy bảo con cháu thì cũng cố nhẹ nhẹ tay tí ha?"

Thập nhất hoàng tử định bụng nhắc cậu về cái thân phận hoàng tử của tên khốn XX đó, nhưng ngẫm lại mới biết trong cả hoàng cung này thì Isagi là lớn nhất rồi còn gì. Tiên đế đó, cha đẻ của thiên tử hiện tại thì còn ai có thân phận cao hơn nữa?

Chỉ là cái thân phận "hiển hách" này thực sự không có cách nào để nói ra mồm.

Isagi ngoáy ngoáy lỗ tai, chẳng thèm để câu nào của Hiroakira vào đầu mình. Lời vào tai nảy rồi cũng sẽ theo tai khác mà chui ra thôi.

Thấy hai người chẳng ai để ý đến mình, XX hoàng tử tức giận xông đến. Thanh bảo kiếm giắt ở bên hông cũng đã được lấy ra.

Cậu để ý đến thanh kiếm đó, đứa trẻ hoàng tộc của thời đại này sao mà kì quá vậy? Khí chất hoàng tộc đâu, sinh ra mài dũa cho đã xong rồi cũng để cho chó gặm hết vậy rồi à?

"Ngươi! Khốn khiếp, chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi, được phụ hoàng sủng ái thì như thế nào? Ta vẫn là hoàng tộc đấy, ngươi là cái thá gì mà dám bơ ta như vậy!"

Khuôn mặt dữ tợn của đứa trẻ đó đỏ lừ, cái miệng liếng thoắng phun ra đủ thứ tục tĩu. Nhìn thì đáng sợ nhưng trong mắt Hiroakira như như một thằng hề đang làm trò, đúng thật là chẳng ra cái thể thống gì hết.

Nhìn thấy bộ dạng đó của XX hoàng tử, nó lại nhớ đến bản thân mình vào ngày đầu tiên gặp cậu. Đúng là anh em cùng cha có khác, bộ dạng kiêu ngạo nực cười thật sự là giống nhau y như đúc.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now