Chương 41: Thích

1.1K 252 9
                                    

Chương 41: Thích

____________

Isagi được đưa về lại căn nhà gỗ. Tổng cộng có ba căn, nhưng căn lớn nhất hiện đang là nơi cư trú của những player khác, Rin không muốn đem cậu vào giữa đám người đó. Chỉ đành chọn căn khác ở kế bên, đem củi khô qua đốt lên lò sưởi ấm áp.

Thánh Tử tất bật trải nệm dày xuống mặt sàn, đóng kín cửa để không ngọn gió nào có thể yếu ớt lọt qua. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chăm sóc cho Isagi cả một buổi tối. Nhưng đám ngươi chơi khác không có người đứng đầu cứ như gà con không có mẹ, nằng nặc đòi phải ở cùng những vị Vua mới an toàn.

Khuôn mặt của Itoshi Rin càng ngày càng lạnh lẽo, hắn liếc nhìn player đứng trước cửa. Cánh cửa được Aoi đóng kín cẩn thận, bây giờ lại mở toang ra, gió lạnh bên ngoài phà vào, cuốn lấy bông tuyết rơi vào bên trong căn nhà gỗ.

Người chơi đứng chắn trước cửa run rẩy nhìn lén vị Vua đứng đầu đang nằm bất tỉnh trên mặt sàn, phía sau lưng là gió tuyết lạnh. Nhưng ánh mắt sắc như dao của Hắc Diệu Thạch cũng không hề kém cạnh mà rét buốc tựa như sương. Player ấp úng đứng chình ình ở ngay đó, tiến không được mà lui cũng chả xong.

Trước khi Rin tức giận, Kuroichi Aoi buộc phải đứng ra làm người giảng hòa để tránh xung đột hai bên. Trong tình hình thời tiết như thế này, tức giận với nhau thì cũng chẳng có ích lợi gì.

"Biết rồi, tôi sẽ qua bên đó với mấy người. Cứ để Hắc Diệu Thạch và Tiểu Thuyết Gia ở đây đi, Vương của chúng ta cần người chăm sóc."

Thánh Tử chịu qua theo, đối với player nọ đã là một điều may mắn. Trong ba vị Vua có mặt ở đây, hiển nhiên rằng Kuroichi Aoi là người ôn hòa nhã nhặn nhất. Cậu ta dễ chịu lại nhẹ nhàng, mọi người cũng đỡ áp lực hơn nhiều.

Thế rồi bên trong căn nhà gỗ chỉ còn mỗi Rin ở lại cùng với Isagi.

Snow White đã chạy biến đi đâu mất rồi.

Isagi chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của Hắc Diệu Thạch, quả quyết nhắm chặt mắt ngủ say. Mặc kệ mấy lời rầm rì oán trách của Rin vang lên sát bên tai.

"Đợi cậu khỏi bệnh rồi, tôi nhất định sẽ đập chết cậu."

Isagi: "..."

Có lẽ cậu nên ngủ dài dài, tốt nhất là ngủ qua phó bản này luôn cũng được.

Tiếng lửa tí tách vang lên một cách đều đặn, ru Isagi chìm vào giấc ngủ sâu.

Chẳng hiểu tại sao, cậu lại mơ về một quá khư rất xa, từ cái thời mà cậu vừa mới được tạo ra. Xung quanh bốn bề là không gian rộng lớn vô định, dưới chân là bãi cỏ lau cao đến ngang người một đứa trẻ, trên đầu là bầu trời rộng lớn không có lấy một gợn mây.

Vì tinh tú vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời như thế.

Sáng, nhưng lại cô đơn.

Isagi bị đánh thức bởi cái lạnh.

Một thứ gì đó mát mẻ lại se se lạnh áp vào má cậu, khiến Isagi choàng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Giấc mộng đưa cậu vào quá khứ có chút xa xôi, lại có hơi mơ hồ, Isagi tỉnh giấc với một tâm trạng nặng nề. Cả căn nhà gỗ tối om chẳng lọt lấy một chút ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có ánh lửa hiu hắt từ lò sửi chiếu sáng chung quanh.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant