Chương 29: Vật Trao Đổi

3K 500 46
                                    

Chương 29: Vật Trao Đổi
____________

"Khu dưới nước không còn giá trị nữa. Cứ tập trung thống trị khu trên mặt đất đi."

Isagi lắng nghe xong câu chuyện cổ tích mà Bạch Tuyết kể lại, cùng thời điểm đó ở phía bên kia, Ko và Anri cũng đã lên kế hoạch xong. Hiện tại chỉ cần chờ đến khi đêm buông xuống là có thể tiến hành.

Kurona từ bên ngoài tiến vào, cất giọng thông báo: "Anh, khu vực Toontown Mick-"

"Khu vực đó là của chúng ta." Isagi cắt ngang lời nói, như đã biết rõ từ trước, cậu lạnh nhạt đáp lại: "Thánh Tử và Bachira không thể đụng đến nó được, Quàng Khăn Đỏ không chấp nhận hai con sói đó là chủ nhân của nó đâu."

Bạch Tuyết cắn trái táo độc ngồi dựa lên một bên chân cậu khẽ "hử" một tiếng, bất ngờ hỏi lại: "Hoàng Tử, ngài gặp con bé rồi sao? Trong một ngày mà hớp hồn tận hai mĩ nữ, không tốt đâu đấy nhé?"

Nói rồi còn tinh nghịch cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Mỹ nhân đẹp như thế nhưng Isagi lại không có hứng thú đón nhận, cậu xoa xoa tay, ra lệnh cho Kurona: "Em đem theo cờ của hội chúng ta đến Toontown Mickey rồi biến khu vực đó thành của mình đi."

"E-Em á?" Kurona không thể tin được hỏi lại: "Khu vực đó rất lớn đó, rất nhiều Player dạng sói đã chết ở đó nên Quàng Khăn Đỏ lại càng mạnh. Nơi yếu điểm như thế, mình em đi có chút không thỏa đáng cho lắm đâu?"

Và trên hết, làm sao mà nó có thể tự mình dành lấy được mảnh đất đó kia chứ?

Như hiểu được điều mà Kurona lo lắng, Isagi lên tiếng trấn an: "Không sao, Quàng Khăn Đỏ sẽ để em đi qua. Thánh Tử và Bachira không thể lấy được khu đó cũng đều có nguyên do. Khăn Đỏ đang chờ chúng ta đến, vậy nên chỉ cần em đến đó là được. Tôi vẫn còn việc phải giải quyết."

Tuy Kurona vẫn còn nhiều điều lo lắng hơn những gì mà nó thể hiện ra bên ngoài, song, nó vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Và cung kính nhận mệnh lệnh từ vị Vua của mình.

"Vâng."

Trong khoảng thời gian chờ đợi Kurona đem một phần lãnh thổ to lớn của Toontown Mickey trở về, Isagi đem theo Bạch Tuyết đến một nơi khác. Cậu cũng chẳng màng đến việc cướp bóc lãnh địa của người khác, nhưng khu vực mà cậu đang nhắm đến, trùng hợp thay, lại đang ở rất rất gần vùng đất của một vị Vua nọ.

Hắc Diệu Thạch, Itoshi Rin.

Isagi sẽ chẳng muốn tạo nên xung đột không cần thiết, nhất là khi cậu là một mối đe dọa đáng gờm với tất cả những người đứng đầu ở đây. Đó là lí do mà cậu chỉ mang hai tay không đến với lãnh địa này, và xách theo cả một NPC nhìn có vẻ rất "vô hại" mà thôi.

Tay không tất sắt tiến vào khu vực của kẻ địch là một chuyện rất ngu ngốc, nhưng trong trường hợp này, đó lại là điều tốt nhất mà cậu có thể làm ở hiện tại.

"Nếu như bọn họ tấn công ngài thì sao, Hoàng Tử? Người có chắc rằng mình có thể an toàn mà rời đi hay không?"

"Chẳng có điều gì là chắc chắn cả." Isagi nhẹ giọng, hơi thở ổn định cùng giọng nói đều đều vẫn chưa bao giờ thay đổi: "Nếu họ tấn công, ta sẽ chạy."

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ