Chương 24: Nhà Hát Opera

2.3K 460 16
                                    

Chương 24: Nhà Hát Opera

_________________

Thành viên trong team của vị vua đứng đầu, hay còn có thể gọi là team của Vương, hiện đang đau khổ cố gắng xoay sở trong nhà hát Opera trên con đường của Main Street.

Luật lệ đầu tiên của Main Street: Ban ngày không được phép bước vào bất kì khu vực trong nhà nào.

Và bằng một cách thần kì nào đó, bọn họ hiện đang ngồi co ro trước đám búp bê nhạc hát đang tức giận.

"Ai cho, phép các ngươi, bước vào nơi, này? Nhân loại rặt, một lũ đáng chết."

Búp bê cầm đầu là một con búp bê vải độc nhất giữa một đống polime nhựa nặng mùi. Nó với tay cố gắng chạm lên đầu mình để sửa lại đầu tóc, sau đó liền ra lệnh cho đám tiêu bản nhựa phía sau xông lên.

Tiêu bản được chế tạo dựa trên tỉ lệ của cơ thể con người, cánh tay và chân được kéo dần gấp rưỡi lên. Tụi nó chỉ chực chờ nghe lệnh chỉ huy của búp bê đầu đàn, lập tức từ trên trần nhà rơi "bạch bạch" xuống khán đài. Dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy, bò trườn đuổi theo đám người trước mặt.

"Cái quần què gì vậy mẹ ơi!"

Cô gái không chịu nổi cảnh khủng bố trước mặt, giật mình hét toáng lên ngay tức khắc. Cô xoay người chạy đi, lại không cẩn thận vấp ngã nằm sõng soài xuống đất. Người đàn ông đi bên cạnh thấy thế liền muốn chạy lại đỡ cô gái lên, nhưng hành động tiếp theo của cô lại khiến mọi người trợn tròn mắt.

Cô ấy học theo dáng vẻ của tiêu bản, nằm ngửa ra, dùng tay chân chống xuống đất, cần cổ thon dài dốc ngược ra sau. Dùng tư thế kì lạ đó mà từng bước di chuyển về phía mọi người.

Mắt thấy đồng bọn bị bộ dạng kì lạ của mình dọa chạy còn nhanh hơn đám tiêu bản, cô gái khóc không ra nước mắt, méo xệch miệng kêu la: "Đừng mà đừng mà mọi người, tôi vẫn bình thường chứ không có sao đâu. Đừng chạy mà được không?"

"Cái bộ dạng đó của cô thì thế méo nào bình thường được?!"

Cô gái tóc đỏ trong đoàn vừa chạy vừa quay đầu gân cổ hét lên, ai ngờ đập phải mắt cô ấy là tấm polime trắng tanh mùi nhựa phóng đại trước nhãn cầu. Tiêu bản đu người trên dây treo từ xà nhà xuống, bất thình lình nhìn cô chằm chằm.

Không nói hai lời trực tiếp ngất xỉu.

Người đàn ông vội vã đỡ lấy cô ấy, thành viên thứ tư - một đứa con nít tầm tám, chín tuổi cũng ngoan ngoãn trèo từ lưng gã xuống. Nhường chỗ cho cô gái tóc đỏ.

Tiêu bản từ tám phương tứ hướng nhất loạt lao đến, hai bên dằng co bu nhau thành một đám loạn cào cào. Búp bê vải từ trên cao nhòm xuống cười khúc kha khúc khích, rồi đột nhiên, nó dừng cười.

Tiêu bản cũng dừng lại.

Trong lúc đoàn người còn đang thở phào nhẹ nhõm vì may mắn, âm thanh kẽo kẹt quỷ dị lại vang lên từ bên trong cơ thể búp bê.

"Chơi như thế, chẳng có gì, đặc sắc, cả."

Cách nói chuyện ngắt quãng kì lạ vẫn đều đều vang lên như vậy, rồi đột nhiên, tiêu bản nọ lôi đâu ra một con dao phay đã gỉ sắt đưa lên cao, vung tay thật mạnh chém xuống.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now