Chương 39: Bão Tuyết

1.1K 247 8
                                    

Chương 39: Bão Tuyết

____________

Củi đã được cung cấp thêm đủ cho tới sáng mai, mọi người bắt đầu lục đục di chuyển hết vào trong nhà gỗ khi tiết trời ngày càng xấu đi.

Bên ngoài, mưa tuyết ầm ầm đổ xuống kéo theo một trận gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Isagi vẫn đang lang thang bên ngoài và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay trở lại ngay. Cậu ngồi xổm trên nền tuyết trắng, dưới tán cây khô cằn chẳng có lấy một chiếc lá già nào. Hướng gió đột ngột thay đổi, gió cùng với tuyết ào ào thổi tấp tới, khiến chiếc mũ lông liền thân với áo choàng rơi ra. Isagi chép miệng, ngón tay trắng bệch kéo mũ lại chùm kín đầu, cả khuôn mặt cậu chìm hẳn dưới lớp lông dày cộm. Tuy thế, vẫn chẳng ấm một chút nào.

Cái lạnh giá như muốn xuyên thấu đến xương tủy con người khiến người ta không khỏi rùng mình mà sợ hãi, nhưng Isagi vẫn bình thản mà ngồi im phăng phắc ở nơi đó. Chẳng động đậy, cơ thể cũng không hề run lên vì lạnh.

Như thể cái lạnh giá chẳng thể tổn hại đến cậu chút nào.

Bạch Tuyết bên trong chiếc nhẫn bạc đã bị phủ trắng một lớp sương mờ nhạt bĩu môi, hai tay tự ôm chặt lấy người mình mà kêu ca: "Hoàng Tử, ngài còn không trở về nữa là em sẽ chết vì lạnh đấy."

Isagi ngạc nhiên xòe bàn tay ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn: "Cô vẫn lạnh ư?"

Chiếc nhẫn trên tay Isagi vốn đã được ủ ấm bên trong lớp bông dày cộm của chiếc áo choàng, thật ra Snow White cũng chẳng thấy lạnh mấy mà chỉ đơn thuần là muốn kiếm chuyện để cậu trở về. Nhưng hiện tại Isagi vươn tay ra ngoài không khí như thế, trong thoáng chốc Công Chúa Bạch Tuyết như bị nhét vào trong tủ đá. Cô nàng rợn cả người, mồm miệng liên tục văng ra những câu chửi rủa theo thói quen.

Có chút ngoài ý muốn, Isagi cụp mắt, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, rồi lại tùy tiện nhét nó vào sâu bên trong vạt áo ngay trước ngực.

Tiếng chửi tục của cô ngay lập tức im bặt.

"... Hoàng Tử, sao ngài không trở về đi? Ở ngoài đây vừa lạnh vừa mệt, chẳng có gì thú vị cả."

Isagi chớp chớp mắt, ngồi bệt xuống hẳn trên nền tuyết lạnh, một tay chống cằm rầu rĩ nói: "Lạc đường rồi."

"Hả?!"

Tuyết lớn khiến cho cảnh vật xung quanh chỉ còn lại là một màu trắng xóa, tầm nhìn cũng vì thế mà bị rút ngắn. Ngay cả dấu chân cũ trên nền tuyết cũng đã bị lấp, Isagi không chắc bản thân mình có thể mò mẫm tìm được đường quay về hay không. Chẳng có điều gì chắc chắc là cậu sẽ chọn đúng phương hướng để trở về cả, cho dù có năng lực của may mắn cấp S đi chăng nữa.

Isagi sẽ không thật sự phó mặc mạng sống của mình cho cái thứ mơ hồ được gọi là "may mắn".

Thay vì tiêu tốn sức lực để mò mẫm tìm đường về nhà, Isagi thà rằng ngồi im một chỗ để tiết kiệm năng lượng còn hơn.

Theo mong muốn của cậu, một quả táo chín mọng từ trong chiếc nhẫn chui ra. Isagi với tay vào trong vạt áo lấy ra, rồi lại ném nó xuống nền tuyết.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now