Chương 40: NPC Thì Không Biết Lạnh

1K 254 16
                                    

Chương 40: NPC Thì Không Biết Lạnh

______________

Hắc Diệu Thạch lặng lẽ nhích người sang một bên, nhân lúc mọi người đang cãi nhau không chú ý tới hắn mà thì thầm nói chuyện với [666].

"Ý ngươi là sao, ngươi biết tung tích của Tiểu Thuyết Gia? Cậu ta đang ở đâu?"

[666 nhìn ra phía bên ngoài, giọng điệu gấp gáp: người đang bị nhốt trong cơn bão tuyết. Ngươi mau mau đi vớt người ta lên đi, tuyết dày sắp đắp thành mộ lên người cậu ấy luôn rồi!]

[Tình trạng cơ thể không tốt, thân nhiệt đang từ từ giảm xuống. Chỉ vài phút nữa thôi, Tiểu Thuyết Gia sẽ hoàn toàn chôn mình dưới đó.]

Hai hàng lông mày của Hắc Diệu Thạch cau có nhíu chặt lại với nhau, âm thanh chửi rủa khe khẽ phát ra bên trong cổ họng: "Làm cái đéo gì mà bị kẹt ở trong bão tuyết vậy không biết!"

[666] nhắm mắt giả ngơ, liên tục thúc dục hắn.

[Không còn thời gian đâu, trễ 1 giây, tính mạng của Isagi lại càng nguy hiểm đấy!]

Itoshi Rin tặc lưỡi một tiếng, ảo não thở dài.

Hắn vừa mới tức giận à? Tức giận vì một người mới gặp không quen không thân ư?

Khác với đại đa số những người chơi khác - họ chỉ vô tình bị cuốn vào Blue Lock, thì hắn lại là người duy nhất chủ động tìm kiếm thông tin về thứ trò chơi sinh tồn mang tên vô hạn lưu này. Itoshi Rin có lí do để mạo hiểm bước vào nơi đây, đương nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị chu toàn hết đường đi nước bước trong kế hoạch dài đằng đẵng của mình.

Mục tiêu của Rin không phải là trở thành người mạnh nhất, cũng không phải để chiến thắng trò chơi. Itoshi Rin chỉ cần phải sống sót và thu thập tối đa toàn bộ thông tin trong trò chơi này. Vì thế hắn buộc phải tự xây dựng cho mình một đế chế, tự tạo dựng nên hình tượng riêng biệt khác với tính cách thật sự của "Itoshi Rin". Đó chính là "Hắc Diệu Thạch".

Một Hắc Diệu Thạch lạnh lùng, kiệm lời, vô tình, ngang tàng và cứng nhắc. Hắn không thể bộc lộ tính cách thật, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra khuôn mặt thật của mình với người khác.

Nhưng trong một khắc đó, khi nghe [666] nói rằng Isagi Yoichi đang gặp nguy hiểm. Chiếc mặt nạ lạnh lùng của Hắc Diệu Thạch lại đột ngột xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Hiện tại Itoshi Rin chỉ muốn lôi đầu Isagi dậy, sau đó hét lớn vào mặt cậu. Chất vấn rằng cậu có bị khùng hay không?!

Tại sao lại một mình ra ngoài trong thời tiết như thế này?

Nén lại sự tức giận đang sắp tuôn trào trong lòng ngực, Itoshi Rin cố gắng khiến cho biểu cảm của mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Cánh tay dài khỏe khoắn vươn ra nắm lấy cổ Thánh Tử từ trong đám người, kéo tới.

"Theo tôi ra ngoài."

Kuroichi Aoi còn đang bận không thở nổi để cố gắng khiến đám người chơi yên tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt hết sức "nhẹ nhàng" của Hắc Diệu Thạch liền giật mình.

Thánh nhân nào chọc giận ông nội này vậy?

"Khoan khoan Hắc đại ca, có gì thì cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Anh đừng có mà lườm tôi như thế. Tôi sợ đấy!"

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now