Chương 9: Phó Bản Viện Bảo Tàng

2.6K 532 46
                                    

Chương 9: Phó bản viện bảo tàng (8)

[Xin thông báo tới các Player còn sống sót.]

[Mọi người đã trải qua một ngày thật khó khăn nhỉ? Nhưng xin yên tâm, chỉ cần qua được đêm nay nữa thôi là mọi người có thể có một happy ending rồi. Cố gắng lên nhé.]

[Vì đêm qua có nhiều Player chết quá nên tôi sẽ nhắc nhở thiện ý một chút. Đừng có tấn công NPC nhé, sẽ bị Quản trị Viên trừng phạt đấy. Hehe!]

Isagi ngáp dài một tiếng, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự nhìn lên con số trên trần nhà.

Đúng thật là, người chứ có phải sâu bọ đâu mà chết như rạ thế? Quay tới quay lui cũng chẳng còn bao nhiêu người còn sống.

"Đêm xuống rồi, chúng ta cần phải làm gì đây?"

Anri thấp giọng nói nhỏ, ánh mắt không tự chủ được mà đề phòng nhìn cánh cửa to lớn của Sảnh chính.

"Tìm thêm một chút manh mối để giải mã Phó bản này thôi."

Isagi phủi phủi đống cát bụi dính lên quần áo, thoải mái bẻ bẻ khớp tay: "Yên tâm đi, đêm nay tôi sẽ bảo vệ mấy người. Không chắc chắn sẽ bình an vô sự, nhưng mà sẽ toàn mạng qua phó bản này."

Bachira không xem lời nói đó là thật, đưa tay khoác vai cậu: "Ông không cần phải miễn cưỡng. Cứ đi ở giữa đi, có gì tôi sẽ bảo kê cho ông."

Isagi nhún vai, còn chưa kịp nói thêm câu nào. Cửa Sảnh Chính đột nhiên phát ra tiếng "đùng đùng" khủng khiếp, tiếp đến là tiếng cạy cửa liên hồi.

Player ngay lập tức xôn xao.

"Cái gì vậy? Ở ngoài đó có thứ gì sao?"

"Là quái vật hả? Sao bọn chúng lại đến đây? Không phải nói Sảnh chính là an toàn nhất à?"

"Mẹ nó, tôi còn định tối nay đánh một giấc nữa đấy. Kiểu này là ngủ luôn khỏi tỉnh chứ còn cái vẹo gì nữa."

Anri cúi người ném đôi giày cao gót sang một bên, trong tay thủ sẵn con dao gấp đứng nép vào một bên tường.

"Khi nào chúng ta sẽ xông ra?''

Chị ấy hạ thấp giọng hết sức có thể, ghé sát tai Isagi hỏi nhỏ.

"Chờ đến khi bên ngoài xông vào được đây, chúng ta sẽ men theo vách tường chạy ra ngoài. Càng nhanh càng tốt."

Bachira phấn khích cười cười: "Kịch tính thật đấy, nhớ hồi tôi chọc cho lão hiệu trưởng hói đầu đuổi theo bốn con phó cũng không kích thích như thế này."

Cánh cửa ngày càng lệch ra khỏi bản lề, người bên trong lại càng la hét dữ dội hơn. Anri không nhịn được mà xoay người lại nhìn bọn họ, lại bị Isagi đi tới hai bước chắn đi tầm nhìn.

"Anri san, chị nên nhớ, hoặc chúng ta hoặc bọn họ. Chị không thể cứu được ai đâu, con người không nên quá tham lam. Chờ đến khi chị sống sót rời khỏi nơi đây, chờ đến khi chị đủ mạnh. Muốn cứu ai mà chẳng được?"

Anri nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu, mím môi đáp lời: "Chị biết mà, sẽ không kéo chân em đâu.''

Chẳng biết từ khi nào, quan hệ của bọn họ từ bảo vệ trở thành được bảo vệ.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now