Chương 20: Nhiệm Vụ Phụ

2.4K 506 35
                                    

Chương 20: Nhiệm Vụ Phụ

"Ngục Tù Quản Chế" trong lời bọn họ nói thực ra cũng chỉ là một con tàu khổng lồ có thể chứa cả ngàn người.

Tàu bè lênh đênh trên biển, phạm nhân bên trong vì muốn thoát khỏi nơi này mà đánh bom muốn giết cậu, lại đâu ngờ chờ đợi bọn họ lại là cái chết không thể thoát khỏi.

"Boss, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Trước hết thoát ra khỏi nơi này đã."

Vụ nổ đột ngột khiến cho con thuyền khổng lồ chao đảo trong giây lát, hệ thống điều hòa bên dưới toa thuyền bị phá hủy hoàn toàn. Đoàn người sợ sệt bám chặt lấy nhau dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy báo động.

"Tại sao chứ? Tại sao đây lại là một con tàu? Chúng ta sẽ chết tại đây sao?"

"Mẹ ơi huhuhu, mẹ đâu rồi."

"Chúng ta... chúng ta đã làm ra chuyện gì thế này."

Tiếng la hét oang oảng bên tai, nước biển từ lỗ hổng trào vào trong khoang tàu. Khung cảnh vốn hoảng loạn nay càng khó khăn hơn bao giờ hết, mà Isagi, lúc này đang cố gắng ôm lấy một mảnh vụn của tàn tích con thuyền để khiến mình nổi lên lại nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn nhiều.

Đây là một con tàu ngầm dưới lòng đại dương.

Áp suất đột ngột của nước khiến thành tàu bị phá hỏng hơn nửa, nước nhanh chóng nhấn chìm đoàn người trước khi họ kịp hét thêm câu nào. Mà Chigiri cố gắng nhịn lấy hơi nãy giờ lại đột ngột túm lấy Isagi, mang theo cậu cố gắng bơi lên mặt nước.

Bọn họ cách mặt nước hơn một trăm mét...

Khoa học đã chứng minh rằng các thợ lặn có thể lặn sâu đến ba trăm mét, đó là nếu họ có chuyên môn căn bản và đồ nghề thợ lặn. Đối với con vịt cạn như Isagi thì chuyện này thực sự là một áp lực rất lớn.

Cậu để im cho Chigiri muốn làm gì mình thì làm, vốn là như thế, nhưng trong tình huống nguy cấp ấy cậu lại nhìn thấy một bóng người cũng đang cố gắng thoát khỏi toa tàu mà bơi lên trên.

Mắt Isagi chợt lóe lên, cậu cố gắng đẩy Chigiri ra. Ngón tay dưới nước khó khăn chạm liên tục vào nước, ba mươi giây sau, một lớp màn oxi kì lạ đột ngột bao bọc lấy hai người.

Chigiri đột ngột thở lại được, đôi mắt tròn xoe đỏ rượu kinh ngạc nhìn cậu: "Bé Boss, này là cái gì...?"

Mà Isagi lúc này đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, thể chất gà con của cậu không đủ để cậu tồn tại dưới lòng biển sâu một trăm mét, tai và mũi bắt đầu rỉ máu. Giọt máu đỏ hỏn rơi xuống xuyên qua lớp màn không khí, nhàn nhạt nhuộm đỏ rồi lại tan biến dưới đáy đại dương.

Chigiri hoảng hốt cầm máu giúp cậu.

"Đừng quan tâm tới tôi." Isagi lạnh lùng gạt tay cậu ta ra, chỉ xuống người đang ở dưới chân họ: "Đưa tôi lại gần đó."

Rõ ràng không phải một câu hỏi hay nhờ vả, Chigiri biết rõ tính khí của Isagi hơn ai hết. Cái con người vị kỉ lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình như Isagi thì đời nào hỏi ý kiến của ai cơ chứ.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ