Chương 45: Chết Để Được Sinh Ra

1K 242 18
                                    

Chương 45: Chết để được sinh ra

_____________

Chết để làm gì? Tại sao con người lại phải chết? Nếu như cái chết và sự già nua là điều không thể tránh khỏi, nếu như con người không thể đạt được cái cuộc sống gọi là vĩnh hằng. Vậy thì tại sao con người lại phải được sinh ra?

Sinh ra rồi lại hóa tro tàn với cát bụi, đó là những gì mà chúng ta muốn để chào tạm biệt thế giới này sao?

58 phút trước khi kết thúc Phó bản...

Ngày hôm qua đã diễn ra và kéo dài chỉ với những cuộc vui, họ thức trắng đêm, cùng nhau quây tụ lại thành vòng tròn với lửa trại hừng hực cháy ở trung tâm. Họ có thể hát bài ca đến tận sáng, cũng có thể trò chuyện với nhau đến khi bình minh lên.

Và hiện tại, nắng đã lên, tuyết đã tan. Mọi thứ trước mắt dần dần thay đổi, giống như giấc mộng Nam Khang. Ánh nắng ấm áp đầu tiên mà họ cảm nhận được, chẳng phải là cái nắng gắt giữa ban trưa, cũng không phải là cái lạnh ùa vây xung quanh. Là ánh nắng ban mai thật sự, dịu dàng ngả lên mặt đất, đắp lên trên gò má mỗi người một lớp ánh sáng nhẹ nhàng.

Isagi cụp mắt nhìn ngọn lửa đang dần tàn.

Mặt trời đã lên từ sớm, vốn người chơi chẳng cần dùng đến ngọn lửa trại nữa. Nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngọn lửa cháy hết, ngọn lửa âm ỉ kêu lên, dần dần tắt rụi trước ánh sáng thật sự của bầu trời.

Chỉ còn ba mươi phút nữa, Trò Chơi Ma Sói sẽ kết thúc.

Hai mươi ba phút.

Mười chín phút.

Mười hai phút.

Thời gian càng ngày càng trôi, trên gương mặt của mỗi người dần dần lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng không một ai dám đứng lên ăn mừng chiến thắng trước khi Phó Bản hoàn toàn kết thúc. Ba mươi chưa phải là Tết, ăn mừng quá sớm trước khi kết thúc là một deathflag chí mạng trong những trò chơi như thế này.

Dân làng mong muốn thời gian có thể trôi qua càng nhanh càng tốt. Ma Sói ẩn giấu giữa đám người chẳng hay biết gì, bình tĩnh che đi biểu cảm của mình, nhẹ nhàng chờ đợi thời cơ đến gần.

Sói chưa vội, Hệ Thống Chủ đã gấp dùm nó.

Tám phút nữa trước khi Phó Bản kết thúc.

Ngọn lửa đã hoàn toàn bị dập tắt, củi khô đã cháy sạch, thứ duy nhất mà bọn chúng để lại là một đám tro mịn. Hoàn toàn chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu là như thế nào.

Và con người cũng sẽ như vậy, dễ dàng chết đi mà chẳng cần nhiều nguyên nhân. Sau đó sẽ hóa thành đám tro tàn, tên tuổi và bản thân họ rồi sẽ dần biến mất theo thời gian.

Hiếm có ai mà trường tồn vĩnh viễn trong kí ức của nhân loại, trừ khi bạn là người tạo ra lịch sử.

Năm phút trước khi Phó Bản kết thúc.

Yemue ngồi yên từ nãy đến giờ, đột ngột mở mắt ra, đứng phắt dậy nhìn những người chơi khác.

"Mọi người, nếu đã đến lúc này rồi, sao chúng ta không thiêu đốt những căn nhà gỗ đó luôn? Giống như một nghi thức trừ tà ấy, dùng lửa để thiêu cháy thứ này, dùng nó để sinh ra thứ khác."

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now