Chương 10: Phó Bản Viện Bảo Tàng

2.7K 569 89
                                    

Chương 10: Phó bản viện bảo tàng (9_end)

"Hehe... trả lại đây... tụi tui ác... lắm á~"

Sau tai vang lên tiếng quỷ búp bê vải lảm nhảm câu nói vô nghĩa, phía sau lại toàn là mùi thuốc súng nồng nặc. Hành lang trên viện bảo tàng đã bị phá hủy hơn một nửa, bọn họ chỉ có thể cắm đầu chạy vào hang ổ của bọn chúng.

Căn phòng chứa bức tranh không có mặt.

Bachira đóng cửa lại, thở hồng hộc: "Thì... ra... mấy con quỷ đó đều từ phòng này chui ra."

"Chị nghĩ chúng ta nên ra ngoài thì có khi hay hơn?" Anri siếc chặt bàn tay đang run của mình, nhìn chằm chằm lên chiếc giường nhung to lớn giữa căn phòng.

Cả hai đưa mắt nhìn theo.

Bóng đen thấp bé an tĩnh ngồi trên giường, hai chân buông thõng không chạm đất. Bên tay cầm lấy con búp bê vải đáng lí nên ở bên ngoài. Mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống một cách tự nhiên, mang trên người trang phục gothic lolita rườm rà giống những con búp bê khác.

Elita...

Isagi biết người trước mặt chính là nó.

Cô bé đặt chân xuống dưới sàn, bước đi không vững loạng choạng muốn ngã bất cứ lúc nào. Em đưa tay lên chỉnh lại cái đầu suýt rơi khỏi cổ, vui vẻ bước đến gần họ.

Đến lúc này ba người mới nhìn rõ khuôn mặt đó.

Một khuôn mặt trắng toát không có lấy tia máu, hốc mắt đen ngòm lõm xuống một cái hố sâu. Từ trong mũi lộ ra một đám sâu bọ làm tổ ở trong.

Không một tiếng báo trước, âm thanh chói tai vang lên sát bên tai cậu. Mùi thuốc súng nồng đậm bỗng chốc bốc lên trong không khí.

Isagi nhìn thấy cơ thể cô gái nhỏ ngã xuống.

Cậu xoay người nhìn lại.

Anri cầm lấy khẩu súng ngắn trên tay, thuần thục xoay một vòng rồi tháo chốt an toàn. Nòng súng vẫn còn chút khói bốc lên nhè nhẹ.

Búp bê vải gầm gừ chực lao tới.

"Chị...?!"

"Isagi, cô bé đó là boss của Phó bản, em tuyệt đối đừng bị dáng vẻ vô hại đó đánh lừa."

"Tôi không dễ bị lừa, chị biết mà?"

Cậu nhìn cô gái trước mặt, chị vẫn kiên định nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng giương thẳng vào boss chưa một lần rời đi.

"Tránh nó ra, để chị giết nó, tất cả chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi nơi đây."

"Không thích."

"Thôi nào..." nhận thấy tình hình đột nhiên căng thẳng không đáng, Bachira vội vàng lên tiếng hòa giải: "Cả hai bình tĩnh lại một chút, được không?"

Chị khẽ sửng người lại, đưa ánh mắt áy náy nhìn Isagi, đồng thời gật đầu cảm ơn Bachira.

"Nhưng Isagi à, nó thật sự không phải là người tốt đâu."

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng chị không thể tổn thương em ấy được."

Vì nhiệm vụ phụ của em còn cần nhờ nó giúp.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ